Mộc Y Y đi theo Bạc Quân tới chiếc phòng gần đó.
Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, cả người Mộc Y Y trở nên cứng ngắc như tượng. Nhớ lại những ngày tháng gần như chỉ một mình cô ở trong căn phòng này, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
Bạc Quân bên cạnh gọi cô vài lần cô mới sực tỉnh. Y Y quay sang nhìn Bạc Quân rồi lại nhìn vào tay nắm cửa, hít một hơi rồi mở ra.
Căn phòng bên trong sực lên mùi thuốc lá. Cô khó chịu bịt chặt lấy miệng ho khan vài tiếng rồi nuốt nước bọt xuống để ngăn cơn buồn nôn sắp ập đến.
Mộc Y Y bước vào trong, tay đẩy cửa đóng lại, Bạc Quân đứng bên ngoài của, không có ý định theo vào.
Màu chủ đạo của căn phòng là xám và đen. Căn phòng được thiết kế đơn giản, không cầu kì nhưng mỗi món đồ được bày biện trong đây phải lên tới vài trăm triệu.
Mộc Y Y chậm rãi bước tới đầu giường. Ánh mắt bần thần chưa rời khỏi An Vũ Nghiêm dù chỉ một giây. Cô ngồi xổm xuống, khẽ giơ tay ra đặt lên trán hắn.
“Không sốt?”
Cùng lúc đó, cô cảm thấy dường như có thứ ý đó chọc nhẹ vào tay mình. Nhìn kĩ mới thấy, An Vũ Nghiêm đang tí hí mắt nhìn cô.
Mộc Y Y đứng bật dậy, xoay lưng bỏ đi nhưng không quên để lại lời nhắn:
“Giả vờ thì giả vờ cho chót.”
Song, An Vũ Nghiêm vẫn nằm im không nhúc nhích. Còn Y Y thì phát hiện cửa đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tong-ngay-ngay-bam-theo-vo-cu/2832275/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.