An Tĩnh được đưa vào phòng cấp cứu chưa được bao lâu thì Trần Uyển đã tới, bây giờ bà không còn trang nghiêm của một vị quan chức cấp cao của nhà nước mà đơn thuần là một bà mẹ hoảng loạn chạy đến bên con gái mình thôi.
Bà hoảng loạn khóc nức từng tiếng, cầm hai tay của Tô Nguyệt.
"Con bé, An Tĩnh sao rồi? Con bé sao rồi hả?"
Tô Nguyệt chưa kịp định thần trả lời câu hỏi của Trần Uyển liền bị bà ấy gào khóc lên.
"Ta hỏi con bé sao rồi hả? Sao không nói gì vậy hả?"
An Nhạc chạy đến thì thấy vợ mình đang hoảng loạn mà gào khóc trước mặt Tô Nguyệt, ông không khỏi đau lòng mà ôm bà ấy lại.
"A Uyển, em bình tĩnh lại đi! Đừng làm phiền bác sĩ bên trong đó! Con bé nhà mình sẽ không sao đâu!"
Trần Uyển không còn mất bình tĩnh nữa, mệt mỏi tựa vào lòng chồng mình thều thào nặng nhọc.
"Con bé không có chuyện gì xảy ra với nó đâu? Nếu nó có chuyện gì em sống không nỗi đâu!"
An Nhạc đang ôm Trần Uyển đang run rẩy, ông không khỏi nhói lòng. Gắng gượng quay đầu lại nhìn Tô Nguyệt và Lạc Trần, giọng không khỏi đau xót.
"Cảm ơn hai cháu đã đem An Tĩnh nhà bác tới bệnh viện. Còn nữa Tiểu Nguyệt, bác thay mặt vợ bác xin lỗi chuyện hồi nãy. Do bà lo lắng cho con thôi."
Tô Nguyệt vẫn còn hức hức từng quãng nhưng cũng lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì cả.
Ánh đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng làm cho những người đang ở bên ngoài không khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-trong-em/776963/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.