Đến tiết học thứ 4.
Lưu Chung bước về bục giảng, gõ gõ vào bàn.
"Hết giờ rồi, lớp trưởng thu hết bài tập của mọi người lên đây."
Lưu Thương nhanh chóng thu hết bài làm của mọi người xếp ngay ngắn trước bàn giáo viên.
Thấy cả lớp đã nộp đầy đủ, Lưu Chung bắt đầu món ăn đặc sản thường niên của mình. Đó là trả bài chấm công khai!
"Em bàn này bắt đầu lên lấy."
Học sinh mặt nhăn mày nhó bước lên lấy tập đề, ai nấy đều cầu cho bài mình trên điểm trung bình của cả lớp.
Lưu Thương lên lấy tập sẵn tiện lấy dùm An Tĩnh luôn, về chỗ đưa cho cô.
"Không cần cảm ơn, tiện tay thôi."
An Tĩnh á khẩu trợn tròn mắt, con người gì đâu mà tự luyến phát sợ!
"Cảm ơn lớp trưởng. "
Không biết vì sao tim của Lưu Thương lỡ một nhịp, mất tự nhiên mà vào chỗ ngồi.
Hành động vô thức của An Tĩnh đã lại lỡ gieo một bông đào nát!
Thầm mặc niệm cho ai đó quá!
An Tĩnh lấy cây bút đỏ ra, không cần đợi đáp án của Lưu Chung mà bắt tay vào chấm bài.
Từng dòng nhận xét, những lời phê thanh thoát đều đặn trên ô vỡ. Chữ của An Tĩnh không hề mềm mại yếu đuối của nữ nhi, nét chứ mạnh mẽ phóng khoáng.
Lưu Chung sau khi trình chiếu đáp án của mình, bây giờ thời khắc sinh tử đã đến. Đó là chuyên mục thằng nớ con nhà ai mà làm được con điểm như thế này!
"Lưu Thương, 96/100."
"An Tĩnh, 100/100"
"Hạ Quý, 89/100."
….
"Mục Oản 80/100."
Mọi người cố gắng để nghe tất cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-trong-em/776958/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.