Cơm nước no say, ta nói cứ hễ căng da bụng là chùng da mắt. Sau khi lo cho bọn họ ăn bữa cơm xong, An Tĩnh để cho mấy người đó đi rửa dọn, cô vào đánh một giấc rồi tính sau.
Khi thấy An Tĩnh đi ngủ kéo theo một số nữ sinh cũng nối bước theo chân vào để lại cho bọn nam sinh một đống chén bát cùng với một đống bày bừa ra chưa dọn của ba người kia.
Mấy tên con trai này toàn phú nhị gia, nhà mặt phố bố làm to thì làm gì có chuyện rửa chén bát chứ? Thay vì nói rửa chén bát thì nói ném đi thì đúng hơn.
An Tĩnh nằm được chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ cùng tiếng tị nạnh nhau. Cô mặt hằm hằm bước ra nhìn đống bết nháo ở ngoài mặt đã đen rồi bây giờ như cục than luôn.
Với cái tính gọn gàng, ngăn nắp như An Tĩnh thấy cái đống rác này, mặt cô không khỏi âm trầm xuống.
Bọn người này không biết An Tĩnh đã ra từ khi nào, vẫn cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thậm chí không ngại quậy cho đống này thêm bừa bộn.
An Tĩnh không nói không rằng lù lù xuất hiện, dọn dẹp đống này và không quên.
"Ai ở cùng nhóm tôi hồi nãy, bước ra đây dọn chén bát."
Thấy mặt An Tĩnh lạnh buốt, ai nấy đâu dám ho he nữa lời, nhưng lại có 3 cô nữ sinh hồi nãy vẫn còn rôm rả nói chuyện áo quần, son phấn.
Khi mà An Tĩnh không tức giận thì sao cũng được, còn nếu cô đã lên cơn rồi thì dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-trong-em/776946/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.