Vết thương trên mặt Lâm Diệp ngày càng rõ.
Mọi người vội vã chạy đi tìm đá, tìm thuốc chẳng ai để ý cánh tay Lục Hàn Thuyên đang chảy máu.
Lúc nảy Phương Hồng giằng co quá mạnh đã bất cẩn động vào cánh tay băng bột của Lục Hàn Thuyên, bên trong ống quấn máu tươi không ngừng chảy ra.
Anh cảm thấy tay mình nhói lên nhưng không biết có phải thân thể đàn ông săn chắc nên không biết đau hay không, trước mắt gương mặt nhỏ của Lâm Diệp vẫn quan trọng hơn.
Lúc đụng xe anh không những gãy tay, còn bị một mảnh kính thủy tinh đâm vào bắp tay, cắt một đường dài, mới hai hôm nên chuyện vết thương chảy máu là điều dễ hiểu.
Cũng may trời độ, Lục Hàn Thuyên chỉ bị xô xát nhẹ, đầu óc vẫn còn dùng được.
"Có sao không? Ban nảy... Anh rõ ràng rất đau?" Lâm Diệp không để ý đến mình, chỉ lo cho anh bị thương.
Lúc anh ngã ra đất cô nghe anh kêu một tiếng, nhưng tiếng hét của Phương Hồng đã áp đảo tiếng rên đau của anh.
Người đàn ông không để ý đến vết thương của mình, chỉ chăm chăm vào mặt cô.
"Mặt em sưng rồi? Chườm đá một lúc, nếu không khỏi chúng ta đến bệnh viện!"
Lâm Diệp nhìn anh không rời mắt, câu hỏi của cô anh cũng không thèm trả lời. Ngược lại, anh luôn miệng...
"Sao lại đỏ thế này? Ra tay thật độc ác!"
Sau đó anh lại:
"Không được, chờ chườm đá thì lâu lắm! Đi thôi, đi bệnh viện!"
Gương mặt là bộ phận quan trọng nhất của Lâm Diệp, bị đánh còn không biết đỡ, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-doi-truong-luc-chao-anh/438087/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.