Mang tâm tình thấp thỏm, lúc ra khỏi tòa nhà nàng vẫn đang suy đoán thân phận của Gia Minh, bộ đội đặc chủng mất trí nhớ, gián điệp bỏ trốn hay là đặc vụ bị đuổi giết, oán hận mắng một câu, tâm tình nàng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng mà, trong khi đang nghĩ như vậy thì có một cô gái tươi cười đi tới:
"Chị, chúng ta về nhà thôi."
Người đó chính là em gái của nàng - Mục Trân Trân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyentop.net chấm cơm.
Người trong nhà bị điều tra thì không nói, hiện giờ người trong nhà luôn lo lắng cho nàng, thấy em gái của mình dường như đã đứng bên ngoài đợi một lúc lâu rồi, nàng liền hơi nhíu mày:
"Sao vậy? Cứ đứng đây đợi chị à?"
"Cũng không lâu mà, em với một bạn học đi qua bên kia có việc, vừa nói chuyện vừa đi tới đây."
Mục Trân Trân kéo tay của Mục Thanh Thanh cười vui tươi, mắt thấy ánh mắt của chị mình nghiêm túc, nàng thè lưỡi:
"Được rồi, là mẹ bảo em tới sợ chị lại bỏ đi, khuya hôm nọ về còn nói là có việc phải làm, chị không nhớ ư. Thực ra là bảo chị đi gặp mặt con của thím hai, tối hôm nay ăn cơm ở nhà mình, chị trốn không thoát đâu, phải vất vả lắm mới đợi chị về được nhà, mẹ đã chuẩn bị bữa cơm này cả tháng rồi, mẹ nói, nếu chị không về thì em phải bổ sung..."
Bị em gái mình kéo, Mục Thanh Thanh che trán cười khổ một tiếng:
"Trời, chị mới về có 4 ngày mà mọi người lại đối xử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-sat/1417340/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.