Sau cái đêm ngày tậnthế, do đồng hồ sinh học của An Thuần Thuần đã réo cô dậy. Nói ra cúngrất thú vị khi đi học thì cô sẽ tự động dậy sớm, đến ngày nghỉ thì cơchế đó bị tắt luôn. Nhưng mà mùa đông lành lạnh mà nằm ấm áp trong chănấm như vậy cô không muốn rời chút nào.
Như mà có chút lạ là, bình thường buổi sáng cô còn muốn ngọ nguậy trong chăn nhưng mà giờ trênngười cô có cảm giác bị đè nặng không hẳn là không nhúc nhích được mà là có cái gì đó sai sai.
Cái gối ôm của cô vốn không có nhiệt độ,mà cô cũng chỉ dùng để gác chân chứ không có ôm nó. Mơ mơ màng màng côchợt nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, à không đúng là tận thế giờ chắc côphải ở trên thiên đàng mới đúng.
Mà tối hôm qua, cụm từ bắt đầu làm cô tỉnh hẳn, là hôm qua cô khóc bù lu bù loa rồi cùng Tống Tư Dật…
An Thuần Thuần trong nội tâm đang kêu gào: Aaaaaaaaaaaaa!.... Tại sao lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy.
Còn Tống Tư Dật…ba chấm…
Đó là chuyện của lúc đó còn bây giờ thì cô đang trong tâm trạng mất hồn,mắt cô dán chặt vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơnbình thường màu bạc đính viên đá màu xanh nước biển trong sáng, nằm ngay ở ngón áp út tay trái của Thuần Thuần, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng mà nó là của mẹ Tống mua cho con dâu!
Cô nhớ không lầm thì kì nghỉhè rồi cô đi mua trang sức với mẹ An và mẹ Tống, đi lựa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-sach-ba-xa-phuc-hac/105212/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.