Bởi vì cô và Phó Thời Khâm đều thích ăn cay , cho nên hai người ăn nồi lẩu này đặc biệt vui vẻ . Phó Hàn Tranh thì sa sầm mặt , không ngừng uống nước , cũng không ăn mấy miếng đã từ bỏ ăn bữa tối cùng bọn họ , trực tiếp đến phòng làm việc xử lý công việc . Báo thù rất thoải mái nhưng rất nhanh chính mình đã gặp báo ứng . Một nồi lẩu kia không ngược được Phó Hàn Tranh , ngược lại do Vy Vy uống rượu tối hôm qua , hôm nay lại ăn cay nên nửa đêm dạ dày bắt đầu nóng như lửa đốt . Lăn qua lăn lại không ngủ được , lại phải bò dậy tìm thuốc đau dạ dày . Phó Hàn Tranh vừa mới xử lý xong công việc , từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy cô đang lục lọi hòm thuốc ở trong phòng ăn , nhấc chân đi đến . “ Đã nhắc nhở em hôm nay không nên ăn lẩu rồi mà . ” Anh nghĩ đến tối hôm qua cô vừa mới uống rượu xong , hôm nay không thích hợp ăn lẩu nên mới phản đối , kết quả , cô vì muốn trả thù anh nên nhất quyết phải ăn , bây giờ khó chịu là đương nhiên . Vy Vy hoảng sợ , quay đầu lại nhìn anh , cố chấp nói , “ Tôi ăn rất vui vẻ . ” Nói xong cầm cốc nước lên , uống thuốc đau dạ dày , thu dọn hòm thuốc tiếp tục trở về phòng đi ngủ . Phó Hàn Tranh không tỏ ý kiến gì , đi được vài bước gọi cô lại , “ Ngủ bên phòng tôi . ”
Vy Vy giật mình sợ hãi , liên tục lắc đầu tỏ vẻ , “ Tôi quen giường , tôi ngủ ở phòng của mình . ” Còn nói không áp dụng quy tắc ngầm với cô , bây giờ còn muốn cô ngủ cùng . “ Lần trước cũng không thấy em quen giường . ” Phó Hàn Tranh vô tình chọc phá lời nói dối của cô . “ Thỉnh thoảng sẽ quen giường , tôi ngủ ở phòng của mình . ” Vy Vy vừa nói xong , chui vào phòng khóa cửa lại . Phó Hàn Tranh rửa mặt xong thay quần áo ngủ , không ngủ ở phòng của mình mà đến gõ cửa phòng cô . Vy Vy bò dậy , vẻ mặt đề phòng mở cửa hỏi , “ Còn việc gì sao ? ” “ Tôi ngủ ở đây . ” Phó Hàn Tranh không đợi cô phản ứng lại đã đi thẳng vào phòng . Cô không chịu sang bên kia , vậy anh tới đây là được rồi . Vy Vy ngẩn ngơ , nhìn người đàn ông công khai đi thẳng đến giường ngủ , “ Rốt cuộc anh muốn làm gì ? ” Phó Hàn Tranh nằm xuống , bình tĩnh nói , “ Nếu tôi thật sự muốn làm gì thì em có thể phản kháng được sao ? ” Vy Vy cắn chặt răng , thấy chết không sờn mà bò lên giường nằm xuống .
Theo như lời nói của anh , nếu anh thật sự muốn chiếm lấy cô thì cô đúng là không chống cự lại được . Phó Hàn Tranh nghiêng người , rũ mi mắt nhìn cô gái đang giả vờ ngủ , nói nhỏ , “ Tối hôm qua em mơ thấy cái gì ? ” Vy Vy nhớ tới nút tay áo nhặt được trên giường sáng nay , trợn mắt hỏi , “ Tối hôm qua anh . . . Ngủ ở đây ? ” “ Em ôm không cho tôi đi . ” Phó Hàn Tranh nói . . . . Khóe miệng Vy Vy giật giật . Cô vẫn luôn mơ thấy ác mộng kia , cứ ngủ là sẽ mơ đi mơ lại giấc mơ ấy , mãi cho tới khi tỉnh dậy từ trong mơ . Ngày hôm qua hình như không như thế , chẳng lẽ . . . Là bởi vì anh ? “ Mơ thấy gì ? ” Phó Hàn Tranh hỏi lại một lần nữa , dáng vẻ của cô tối hôm qua cho thấy cô đã rất sợ hãi . Vy Vy trở mình , đưa lưng về phía anh , thuận miệng nói , “ Mơ thấy bị đuổi giết , sắp chết . ” Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo người vào trong lòng , nói ra lời khiến người ta khiếp sợ , “ Sau này ngủ cùng tôi . ” Vy Vy run rẩy , lông tơ trên người dựng đứng lên . Dù sao mấy ngày nữa cô sẽ đến đoàn phim rồi .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]