Khi ông giáo nào đó lần nữa bước chân vào lớp học, thì chỉ thấy bọn sinh viên đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía lão, ánh mắt loáng thoáng vẻ oán trách...vào lớp lâu như vậy rồi mà giờ thầy mới tới sao?
Ông giáo nào đó chợt cảm thấy áy náy trong lòng trỗi dậy, hoàn toàn quên khuấy đi sự kiện hoang đường vừa mới phát sinh. Lão tằng hắng một tiếng rồi bảo: "Xin lỗi, tôi tới trễ."
Thấy vậy, bọn sinh viên vội vã thu hồi ánh mắt trách cứ rồi đồng loạt tỏ vẻ cảm thông. Ông giáo hài lòng gật đầu rồi đi đến trước bục giảng mở tài liệu bắt đầu giảng dạy chương trinh học, và lão cũng không hề biết trong lòng bọn sinh viên phía trước đã sớm hí hửng không thôi.
Khoảng khắc tiếng chuông tan học vang lên, sự việc khiến cho ông giáo hoảng hốt lại xảy ra lần nữa, một tiếng "đứng dậy" hùng hồn không biết từ nơi nào truyền ra, trừ Kỳ Thương, đám sinh viên lại đồng loạt đứng lên.
"Cúi người chào."
Bọn sinh viên quy củ khom lưng.
"Cúi người lần nữa."
Bọn sinh viên cúi người theo khẩu hiệu, khóe mắt ông giáo co giật.
"Cúi người lần ba."
BOSS nhỏ đáng yêu, cái cúi người này là đại biểu kính ý nồng nặc đối với tinh thần dũng cảm của ngài, mong ngài làm ơn tiếp nhận.
"Lời cảm ơn."
Âm giọng chỉnh tề lại lần nữa vang lên: "Cảm ơn thầy giáo khổ cực dạy dỗ, vất vả thầy, hẹn gặp lại thầy, thầy đi thong thả."
Lần này khiến cho ông giáo không chỉ co giật mồm miệng mà toàn bộ khuôn mặt đều vặn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-hai-song-lai/616469/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.