Vết thương của Viễn Ninh đến nay cũng đã khỏi hẳn, thời gian đến ngày thi cử cũng chẳng còn xa là bao nhiêu.
Hôm nay Viễn Ninh sáng sớm đã vội đến Hàn Lâm Viện để học tập chuẩn bị cho kì khi sắp tới. Mặc dù nói chức quan giám sát chỉ có nhiệm vụ quan sát các thí sinh trong thời gian khoa khảo, nhưng cũng vô cùng quan trọng cho nên mọi việc đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
“Ngũ điện hạ người tới rồi” theo tiếng nói Viễn Ninh quay người sang, phóng đại trước mắt nàng là một vị quan, trên mặt còn có bộ râu trắng bạc phơ, đường như cũng khá lớn tuổi. Với độ tuổi này so với cáo lão về quê hưởng cuộc sống an nhàn chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nhưng người này lại chọn làm quan ở Hàn Lâm Viện.
Lấy lại tinh thần, Viễn Ninh cất giọng tiến lên hỏi “Vị đại nhân này là”
“Hạ quan là Tôn Chử Cơ” lão quan già nghe Viễn Ninh hỏi vậy liền thành thục trả lời.
Trước đây nàng từng nghe nói phụ hoàng nàng thông thạo văn chương thư pháp cũng là do một tay thái phó dạy nên, hơn nữa vị thái phó này còn mang họ Tôn. Cũng không phải trùng hợp vậy đi.
“Vậy người có phải là” Viễn Ninh nghi ngờ không che dấu nói ra suy nghĩ của mình.
Dường như biết được Viễn Ninh nói gì tiếp theo lão quan họ Tôn liền mở miệng chặn ngang lời chưa kịp nói ra của Viễn Ninh “Như điện hạ nghĩ”
Nhận được đáp án như vậy Viễn Ninh cũng không muốn tra hỏi gì thêm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ha-truong-ca/3557587/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.