“Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm họ không hướng về bạn mà thôi!”
Con gà đông tảo có bộ lông trắng sọc đỏ cầm lấy quyển sách nói với con gà mái tre bên cạnh.
“Cho nên em à, hãy từ bỏ đi. Con mèo mướp kia không yêu đương gì em đâu, nó chỉ là đang lợi dụng em mà thôi!”
Híc híc
Con gà mái tre kia nghe vậy, liền bật khóc nức nở. Nó cũng quên mất nó là nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay.
Con gà đông tảo cũng quýnh quáng cả lên, vội bỏ cuốn sách xuống, giơ cánh ra chắn cho con gà mái tre, đề phòng mọi người thấy được khoảnh khắc xấu hổ này, nhỏ giọng an ủi nó: “Em à, em đừng khóc có được không? Hay là để anh bắt con mèo mướp đó đến dự sinh nhật em nha?”
Con gà mái tre nghe xong còn khóc lớn hơn trước.
Lúc này, từ ngoài vườn đi vào một con chó cỏ có bộ lông xanh, nó lặng lẽ thủ thỉ vào tai con gà mái tre: “Con gái, con còn khóc nữa, quái vật mà nghe thấy, hắn sẽ bắt con đi xay sinh tố uống đó!”
Cả hội trường bỗng dưng im bật, đến cả cây kim có rơi xuống cũng chả ai nghe thấy, bởi vì tiếng tim đập đồng bộ của mọi thứ đã lấn áp tất cả.
Thình thịch thình thịch.
Con gà mái tre thôi khóc, giọng nó run run, mắt nhòe mi ướt, nó khẽ vỗ con chó lông xanh kia: “Cha..cha, là..cha đùa thôi đúng không..không?”
Mọi người cũng ngưng hô hấp, lắng trệ nghe lấy con chó xanh kia trả lời.
Con gà đông tảo cũng bị dọa cho run người, nó vô thức xích lại gần trung tâm, hạ giọng hỏi: “Là giả.. Là giả đúng không cha..cha?”
Con chó đẻ kia, à nhầm, con chó xanh kia lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt nó buồn rười rượi, hai hàng lông mày như xô chặt vào nhau, lại nói: “Đêm qua, cả họ nhà vịt trời, hàng xóm của chúng ta đã bị con quái vật đó bắt đi hết. Đến cả những đứa trẻ còn trong trứng mà hắn cũng không tha.”
Nói đoạn, con chó lông xanh dừng lại, quay mặt hướng về mọi người như thể chuyện này cần phải được công khai: “Chính mắt ta nhìn thấy, già trẻ trai gái, mọi thành viên của nhà họ đều rơi vào bụng của hắn. Người thì bị hắn đem nướng nguyên con, kẻ thì bị đem nấu cháo đậu xanh. Còn những quả trứng trắng phao kia thì bị hắn đem đi ủ làm trứng vịt bắc thảo, để dành từ từ ăn!”
Mọi người nghe thấy cũng khó lòng mà chịu được, có kẻ vì thể trạng không tốt mà nôn mửa ngay tại chỗ, có kẻ thì khá hơn, tự làm ngất bản thân để tránh nôn mửa tùm lum.
Con chó xanh bất đắc dĩ nói ra, giọng nó lắp bắp, run run, như thể tự trách mình.
Đúng lúc này, bỗng dưng vang lên âm thanh tần số cao, đánh thẳng vào thính giác của mọi người.
Con chó xanh khẽ rung người một cái, hô: “Quái vật đến rồi! Mọi người chạy mau!”
Nói rồi, hai chân trước của nó ôm lấy con gà tre, chạy vọt ra cửa sau. Mọi người thấy thế cũng hoảng loạn theo, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Chỉ còn lại con gà đông tảo đang ngơ ngác nhìn khắp nơi, hai giây sau nó mới sực tỉnh người lại mà vội vàng bỏ của chạy lấy người.
...
Kể từ sau sự cố với con quái vật đó, cơ thể Lý Khang có những biến đổi kỳ quái mà hắn không tài nào giải thích được.
Bản thân cơ thể hắn cũng không bài xích gì với 2 cái chất lỏng kia, ngược lại chúng còn mang đến cho Lý Khang cảm giác thân thiết, quen thuộc đến lạ thường.
Hắn vẫn là hắn, vẫn thân xác ấy, tâm trí ấy. Ngoại trừ việc, hắn có thể mô phỏng trên cơ thể một thứ gì đó với kích cỡ không quá lớn.
Lý Khang tập trung suy nghĩ, cố gắng tưởng tượng hình dáng một lưỡi dao sắc bén hình cánh cung, theo đó, từ trong cơ thể hắn thông qua lỗ chân lông chui ra từng dòng từng dòng chất lỏng màu xám tro.
Chất lỏng này, không mùi, không vị, dần dần cụ thể hóa thành cái lưỡi dao trong tâm trí Lý Khang, cũng từ từ ngưng thực theo từng khoảnh khắc hắn muốn. Sau đó, lưỡi dao này dọc theo cánh tay, trượt đến ngón tay và bám lấy ở đầu ngón tay.
Một lưỡi dao mini dài chừng 3 cm, cơ bản được hình thành.
Trong hai năm phiêu bạt, hắn đa số dùng lưỡi dao này để xử lý nguyên vật liệu nấu ăn.
Lại nói, cũng là bởi vì hấp thụ hai dòng vật chất kia, cơ thể hắn không những có khả năng biến đổi mô phỏng, ngoài ra thì trong đầu hắn tồn tại một cái bản đồ.
Cái bản đồ này cũng có chức năng như một cái ra - đa, liên tục phát ra tần số cao để tìm kiếm sinh vật sống ở phạm vi xung quanh, sau đó ghi lại vị trí của chúng mà truyền về hải não Lý Khang.
Hắn chính là nhờ có hai cái bảo bối này mới có thể sinh tồn trong thời điểm mạt thế như bây giờ.
Lý Khang cũng biết, con người đã bị dồn đến đường cùng, đành rằng chạy trốn ra ngoài biển cũng chỉ vì Xích Quả kia. Hắn lại có khả năng không phải của con người, đáng ra hắn phải làm anh hùng cứu thế, dùng sức mạnh của bản thân lập lại trật tự thế giới mới, lập dàn harem, làm bá chủ địa cầu,...
Có cái nịt ấy.
Hắn còn nhớ như in rằng, hai năm trước hắn bị truy bắt đến đường cùng mạt lộ, có ai ra cứu giúp hắn? Bạn hắn, giáo viên của hắn cũng là vì không chạy kịp mà bị đám người của chính phủ bắt lại. Sau đó thì sao? Bọn họ như bốc hơi, không một tung tích, không một ai hay biết rằng những người đó có còn sống hay đã chết, hoặc là có thực sự tồn tại hay là không?
Hắn không phải là quân tử, không nói chuyện nhân nghĩa nhưng mà những bằng chứng sống còn rành rành ở đó, hắn chạy vội còn không kịp huống chi là quay lại giúp những kẻ đã triệt tiêu chính đồng loại của mình?
Nghĩ mãi cũng chả được gì, Lý Khang lấy chân đạp chân con vịt trời, một tay nắm lấy đầu nó, một tay nhổ mớ lông chỗ cổ vịt rồi kê lưỡi dao rạch một đường.
Những dòng vật chất kì lạ màu đỏ tía xuôi theo dòng máu, liên tục bắn ra ngoài. Nó nảy nở không ngừng, cũng là giãy chết cầu sinh, nhưng khi cảm ứng được Lý Khang thì nó cũng an phận mà chui vào cơ thể hắn bằng đường thất khiếu.
Lý Khang hít một hơi thật sâu, cảm nhận lấy đầu óc được thanh tẩy, minh mẫn hơn, nhẹ nhõm hơn.
Ước chừng hai phút, quá trình này mới hoàn tất, hắn nắm lấy con vịt trời, đi về hướng vách núi.
Nước đang sôi ùng ục, Lý Khang nắm chân con vịt trời đem nhúng nó vào trong nồi nước. Trở qua trở lại, rồi đem ra nhổ sạch từng cọng lông một.
Làm sạch ruột, xử lý mề vịt, sau đó cho tất cả vào một nồi nước sôi khác.
Nước lại sôi một dạo khác, hắn mới cho nấm hương, nấm rơm các loại vào.
Nấu một thời gian dài.
Nhiều lúc Lý Khang cảm thấy thật nhàm chán. Sống một cuộc đời chui nhủi, sáng ăn, chiều ăn, di canh di cư. Đi từ chỗ này đến chỗ khác, săn bắt hái lượm và đi ngủ.
Không có mối quan hệ xã hội nào, không một công cụ giải trí, không giao tiếp với ai, không làm ai buồn, cũng chả ai khiến mình vui, cuộc đời thanh tịnh đến thế là cùng.
Không sầu không vui, không lo lắng, không suy nghĩ, không mệt lòng, không phiền phức,...
Người tiền sử chưa chắc đã được yên thân đến vậy.
Những lúc như thế này, Lý Khang thường tự đặt ra cho mình một câu hỏi: “Sống mà không có ý nghĩa như vậy thì đáng sống không?”
Sau đó hắn tự nhìn về ngón tay trỏ bên phải của mình, lưỡi dao dính máu ấy, nó là cái gì?
“Không phải từ nhỏ mình mong ước thế giới gặp người ngoài hình tinh hoặc biến cố nào đó mà sinh ra siêu năng lực, để mình có thể thỏa sức đánh đấm làm anh hùng đó sao?
Sao bây giờ lại sống ích kỷ thế này?
Có đáng với ‘năng lực' này không?”
Đừng nói riêng Lý Khang, đại đa số nam nhân lúc trẻ thường có suy nghĩ hoang tưởng như vậy. Nhưng đến khi mọi thứ xảy đến thật thì chỉ biết trốn chui trốn nhủi, mong quái vật đừng tìm đến ăn thịt mình.
Còn những kẻ dám đứng lên đối mặt với vấn đề thường là đột nhiên có hệ thống, hoặc là bá đạo trùng sinh, hoặc là xuyên việt giả được tác giả buff cho sức mạnh vô song vốn chỉ có trong tiểu thuyết yy rẻ tiền.
Và cũng không cần nghĩ chi xa xôi, cần lắm những anh hùng bàn phím đứng ra nhập ngũ khi tổ quốc cần, chứ không phải tìm cách đào ngũ, trốn nghĩa vụ quân sự.
Nhưng vấn đề lại trở về vạch xuất phát. Và một mình hắn đứng lên chém giết quái vật thì có ích gì không?
Một con én đâu làm nên mùa xuân?
Lý Khang có thể săn bắt lũ quái con này để làm thức ăn, tự tin đánh bại được loài quái to hơn. Hắn biết bản thân mình có sức mạnh để làm được điều đó, hắn biết hắn có khả năng, có được siêu năng lực nào đó.
Nhưng suy cho cùng, hắn thoái thác hết thảy, gạt bỏ mọi khả năng cũng chỉ vì hắn cần một lý do, một cái điểm tựa để hắn nâng cả Trái Đất này.
Hắn cần một ai đó, hoặc một cái gì đó cứu rỗi lương tâm hắn, cứu rỗi bản chất con người hắn đã bị sa đọa từng ngày trong suốt hai năm qua.
Lý Khang ngẩn đầu lên bầu trời cao, hỏi thầm ánh trăng không hề nhìn thấy, tâm sự về những lý do khiến hắn từ bỏ, và liệu rằng hắn có trở thành một dã thú đúng nghĩa?
Dù là sâu đậm hay nhạt nhoà, là đàn ông hay thanh niên đâu ai dám nói mình là hoàn hảo, đâu có ai tự mình lại quên được bao nhiêu ký ức, cũng chẳng có ai tự cam đoan là mình ổn cả.
Bỏ đi lớp vỏ bọc của người đàn ông, thanh niên thì thứ còn sót lại, nó là gì, khi giữ nó và không tháo nó, nó lại là gì.
Trên đời này bất kể việc gì hay là nó có ra sao thì ai cũng có lúc yếu mềm, cuộc sống mà, điều hoàn hảo không dành cho bất kì ai và nỗi bất hạnh nó mang đến đều có lý do cả, chỉ đến khi có một người nào đó là động lực, là mục tiêu bước vào cuộc đời của họ, họ mới trở mình thành người đàn ông mạnh mẽ mà thôi.
Hắn không sợ người từng trải rồi mới lớn, hắn sợ người lớn rồi mới từng trải.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]