Quạc quạc quạc.
“Quạ kêu ba hồi?! Sắp xảy ra án mạng liên hoàn sao?”
Con chó có bộ lông xanh hơi nhíu mày, khá là nghi hoặc, vốn dĩ chỉ là hỏi bâng quơ nhưng lọt vào tai đồng bọn thì chẳng khác nào trời đánh rền vang.
Nó thấy cả đám đều sợ đến run người, thì không khỏi nhếch mép cười khinh lấy.
“Đúng là con nít, mới nghe vậy mà đã sợ cứng người!”
“Cha à, cha đừng run người nữa có được không. Cha lắc người hoài, con chịu không nổi á! Cha bỏ con xuống đi!”
Nghe con gà mái tre cầu xin như vậy, con chó xanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng để con nó xuống.
Lại hô: “Trời cũng không còn sớm, mọi người cứ làm trại nghỉ ngơi trước đã, có gì mai lại tính tiếp. Lấy hai người làm một tổ canh gác đến sáng mai, hai tiếng lại thay ca, ta sẽ canh gác buổi đầu, còn lại mọi người tự chia! Phải đảm bảo an toàn cho cả đội, cho đến sáng mai!”
“Cha, con canh gác chung với người!”
Con gà đông tảo ló người ra khỏi đám đông, vươn mình một cái, xòe rộng ra đôi cánh rực rỡ hoa văn màu đỏ liễm, không biết là vô tình hay hữu ý mà để lộ ra đôi chân to lớn đầy những lớp vẩy hình lục giác, cứng cáp, hùng vĩ.
Cái mỏ của nó, trong một thoắt cũng biến nhọn đi rất nhiều, tựa như mũi khoan một dạng. Mào gà chuyển từ màu đỏ tươi, sang đỏ máu rồi dần dần phát sáng lên như ngọn đuốc rực lửa trong màn đêm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-cap-y-tuong-ta-chu-du-di-gioi/2443835/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.