Tjader không vội về phòng mà đi vào lối nhỏ, vòng ra sau lưng tòa nhà.
Ở đây có mấy vòi nước công cộng, được bố trí cho những người vừa mới lao động thân thể, hoạt động cơ bắp gì đó ở sân huấn luyện - phía đối diện, bên sân huấn luyện kia cũng có vòi nước với băng ghế ngồi, nhưng thường thì bọn hắn thích dùng vòi nước ở sau lưng kí túc xá hơn.
Bởi vì chỗ này là dùng chung cho cả kí túc xá nam nữ, còn ở chỗ sân vận động thì nữ nhân lại ngại không muốn dùng.
Nói tóm lại là bọn đực rựa sẽ tranh thủ, tìm kiếm những cơ hội hiếm hoi để tiếp cận đồng loại khác giới.
Tjader không như vậy, tại hắn lười, không muốn lếch xác qua sân vận động thôi.
Ở chỗ này cũng được người ta bố trí sẵn: nước rửa chén, miếng cọ chùi nồi, nước rửa tay, xà bông gội đầu,.. Hắn mở vòi nước, đợi nước chảy ra, lắc thau nước một vòng cho nước làm ướt thức ăn bị khô dính lại trong thau, đợi tầm vài phút cho nó mềm đi, tranh thủ thời gian cho một ít nước rửa chén vào miếng cọ chùi nồi, sau đó thành thục dùng sức cọ rửa.
Cuối cùng là trán thau qua nước sạch một lần.
Hắn phảy phảy cái thau mấy cái cho nó ráo nước rồi mới yên tâm trở lại phòng của mình.
Nói đùa cái gì, lúc trước hắn là điều dưỡng chuyên chăm sóc cho người già chứ là. Nhắc tới đây lại thấy cay, bị người ta đưa vào tròng lúc nào không hay.
Bị lừa đem bán còn đếm tiền hộ người ta. Đây sẽ là vết nhơ trong cuộc đời hắn mất.
Nghĩ nghĩ, đi tới giữa đường hắn chợt nhớ là đống đồ dơ ở trong phòng còn chưa đem giặt, dự là lại phải vòng xuống một đoạn.
“Aizz chết tiệt, cái thằng chết tiệt này. Mắt mày dùng để trang trí hả?”
Tjader ngóng tai lên nghe, cơ hồ là của tên “Boss” ở tầng trên.
“Boss” là danh tự của người kia tự xưng, Tjader hoài nghi cha nội này là giang hồ giấy ở ngoài xã hội, lưu lạc tới đây, ỷ vào chút quan hệ với bọn đàn anh mà hóng hách không coi ai ra gì.
Có lần Tjader còn thấy Boss thành thà thành thật mời thuốc cho mấy thằng ở kí túc xá khác, hắn đoán đó là đám người cùng là Cấp Thấp như bọn hắn nhưng đã có kinh nghiệm chiến đấu và kĩ năng cơ bản.
Boss liếm chân bọn kia hết chín phần là để học lởm kĩ năng.
Tjader thầm giơ ngón giữa.
Hắn nghe đồn là mấy kĩ năng này sớm muộn gì cũng được người ta huấn luyện, tư chất tốt một chút còn được khen thưởng, dám chừng còn được ưu tiên cho thăng cấp.
Boss vì muốn khè bọn tân binh cùng cấp mà ngay cả mặt mũi cũng không cần.
Loại nhân vật phụ như Boss, Tjader thấy nhan nhản trong tiểu thuyết yy rẻ tiền.
Dạng như Boss, theo kịch bản sẽ là: Boss gây hấn với người quen của nhân vật chính hoặc nhân vật chính, sau đó nhạc nền bật lên, bắt đầu phần trang bức vả mặt các kiểu.
Không làm người đọc thỏa mãn, không lấy tiền.
Hắn cho là mình cũng không phải nhân vật chính gì, tránh phiền phức được càng xa càng tốt.
Hô
Nào ngờ phiền phức tìm đến hắn rồi.
Bạn cùng phòng với hắn – Rogh đang bị Boss dùng chân chà đạp ngay trước cửa phòng, chỗ khúc cua của cầu thang.
Rogh nhìn hắn van nài, “Tajder, Terjida, cứu..cứu ta..”
Hắn muốn vào phòng cũng không được muốn tránh đi cũng không xong. Nhưng mà cmn các người có thể gọi tên ta cho đúng có được không?
Trong tích tắc, hai mắt của Tjader sáng lên, này Rogh đang gọi thằng nào chứ có phải gọi hắn đâu.
Không miễn cưỡng chút nào, Tjader liền quay đầu bỏ đi.
“Đứng lại!”
Một tên đàn em của Boss vội kêu Tjader.
Hắn quay đầu, đếm sơ: 5, 6, 7.
Tính luôn cả Boss là 8 thằng, chuyến này tới số rồi.
Boss nhìn hắn chằm chằm, đánh giá từ trên xuống dưới: “Tao biết mày! Một tuần trước tao thấy mày ở phía sau nhà đa năng, mày làm gì ở đó?”
Tjader âm thầm nuốt nước miếng, nhưng đầu óc vẫn cố suy nghĩ biện pháp đối ứng, hắn chỉ tay vào Rogh, nói: “Là hắn! Đợt trước hắn hẹn ta ở đó, nói là cần có thêm người chứng kiến, ta mù mịt không hiểu hắn nói gì, nửa tin nửa ngờ nên đi theo.”
Rogh mặt mày bầm dập, mắt mũi sưng to phù nề, trong đầu toàn dấu chấm hỏi, ngước ngước đầu, cố nhìn Tjader, ý muốn hỏi cho ra lẽ.
Boss há có thể tin Tjader xảo ngôn loạn ngữ, phủi tay một cái, đàn em của hắn nhanh chóng bao quanh Tjader, giữ chặt hắn lại.
Thân tên Boss to như con gấu, người cao hai mét, lưng hùm oai vệ, mỗi bước đi như muốn động đất, lắc lư những thớ mỡ trên người hắn, chậm chạp tiến đến trước mặt Tjader.
Hắn rút một điếu thuốc ngậm trong mồm, lập tức có thằng đàn em đến chắn gió mồi lửa. Boss rít một hơi chậm rãi, nhả từng làn khói vào thẳng mặt Tjader, nói: “Mày biết là tao sẽ không tin mấy cái mày nói nhảm. Khôn hồn thì thật thà một chút!”
Nói rồi hắn vả vào mặt Tjader mấy cái chan chát.
Hơn một tuần trước, đích thực là có người rủ rê Tjader đến sau lưng tòa nhà đa năng, nhưng không phải Rogh rủ. Sau đó việc nhìn thấy Boss quỳ liếm chân bọn đàn anh chỉ là ngoài ý muốn, vô tình nhìn thấy. Nhưng hắn đã nói dối một lần lại bị Boss phát hiện, hắn tin chắc dù có nói thật thì Boss chưa chắc đã tin, ngược lại còn coi hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, kẻ điêu toa.
Hoặc đại loại vậy.
Thêm nữa là, hắn không thể tiết lộ thân phận của người đi cùng hắn hôm đó được.
Tjader cắn chặt răng, không hé môi nửa lời.
Boss không do dự chút nào, “Đánh, đánh chừng nào nó nói thì thôi!”
Rõ ràng Boss không hề kiêng kị ai, hành hung người khác trong môi trường quân đội, nơi đặt kỉ cương và sự đoàn kết lên hàng đầu.
Bảy người còn lại, thao tác thành thục, kẻ giữ chặt Tjader, kẻ đánh vào mô mềm, kẻ phá hủy gân cốt,..
Dẫu cho đau đớn có tàn phá thể xác, Tjader vẫn không hề kêu đau một tiếng.
Hắn là kẻ cố chấp, cố chấp đến đáng sợ.
Hắn có thể dễ dàng bỏ qua những yếu tố bên lề để hoàn thành mục tiêu.
Hắn có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Hắn là Tjader.
Tjader rụt rịch, lắc lư nửa phần thân trên. Cảm thấy dị động, Boss sợ mình lật thuyền trong mương, bèn dùng Arayeitter hóa thành cây thiết chùy, nện một cái rõ đau vào đầu của Tjader.
Đành rằng Tjader cũng là Cấp Thấp, nhưng hắn chưa hề được dạy qua cách sử dụng wm, trên cơ bản hắn không khác người thường là mấy.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, Tjader co giật, rồi nằm bất động trên sàn nhà.
Boss biết mình chơi quá tay, nhưng vẫn không chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình, chỉ phủi tay một cái, bảo: “Kệ mẹ chúng nó, đi!”
Tjader quằn quại, bất lực nhìn đám người Boss rời đi, rồi lại nhìn Rogh nằm bên cạnh.
Đây là nhân quả?
Cứ cho là vậy đi.
Nhưng hắn đã gieo biết bao nhiêu nhân tốt, có bao giờ được ăn quả đâu? Giờ gieo nhân xấu, quả báo lại đến ngay lập tức.
Hắn làm việc cực khổ, mong kiếm từng đồng từng cắc để gửi về nuôi mẹ và em gái. Cuối cùng lại bị lừa làm vật thí nghiệm.
Hắn sống thật thà, không đụng chạm tới ai, tránh phiền phức đến mức thấp nhất có thể. Sau cùng lại bị phiền phức tìm đến cửa...
Trên đời này có còn thiên lý không?
Không, từ giờ trở đi, hắn sẽ là thiên lý!
Khi cảm xúc dâng trào, chạm đỉnh tột cùng, sức mạnh không thuộc về nhân loại lại miễn cưỡng xem như là một với bọn hắn, mở khóa vô hạn con đường tiến hóa. Mỗi một con đường lại là một lối đi riêng biệt, trăm sông đổ về một biển không đúng cho lĩnh vực này, cứ như thế, từ khi sinh ra đã là con đường nào, vĩnh viễn cho đến khi chết đi vẫn là độc nhất con đường ấy.
Máu huyết dâng trào, hòa cùng Arayeitter đậm đặc, dần hắc hóa mang mã gen bước đầu của loài chuột nhảy. Dù cho tứ chi có bị phế bỏ, hay đầu óc đang quay cuồng, Arayeitter vẫn luôn làm việc độc lập, riêng biệt với Tjader.
Sau cùng, một con đường mới được khai sinh.
Được cấu thành từ hai thành phần bắt buộc song song là máu và Arayeitter.
Không vay mượn tạm thời như Lý Khang đã từng. Vì chúng nó đã là một.
Không lo sợ wm cắn trả như Tam Tướng của Alaska. Vì Arayeitter là máu, máu là Arayeitter.
Vô pháp bị sao chép hay mô phỏng, dù cho người thi triển chiêu thức có là Cấm Thuật Sư của Heekcaa. Vì nó là độc nhất, cấu trúc độc nhất, phương trình hóa thành độc nhất, môi trường hình thành độc nhất, cảm xúc kích thích độc nhất.
Độc nhất có nghĩa là duy nhất, cũng có nghĩa là có hại nhất.
Hai mắt lim dim như muốn ngủ thiếp đi, như ý thức của Tjader mạnh hơn bao giờ hết, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ kia; tận hưởng cảm giác sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể, nó chui khắp từng ngóc ngách hay khẽ xương, khớp nối, nối liền tất cả lại với nhau.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, cơ thể Tjader hoàn toàn bình phục như chưa từng có gì xảy ra, chỉ để lại vết máu ố bẩn trên chiếc áo như bằng chứng cho tất cả.
Hắn lồm cồm ngồi dậy dưới sự chứng kiến khó tin về một giai thoại đã được sinh ra bởi đôi mắt của Rogh.
Như bản năng được thức tỉnh sau hàng ngàn khoảng thời gian ngủ quên, những mô tả của kĩ năng tràn ngập trong hải não của Tjader.
Hắn biết mình cần phải làm gì, “Linh Hoạt: Ngàn Đấm!”
Khi Boss quay người lại vì cảm nhận được sự bất thường, thứ nghênh đón hắn chính là hàng trăm, ngàn cú đấm ở tốc độ cao cùng lúc tấn công, đấm thẳng vào người hắn.
Boss không kịp phản ứng, bị một đòn bất ngờ của Tjader đánh văng ra khỏi kí túc xá.
Không hề khoa trương, Boss thực sự là bị đấm đến lủng tường, văng ra khỏi tòa nhà. Khó trách, cũng bởi cơ thể hắn to lớn mập mạp dị thường.
Tjader vẫn còn đứng tại chỗ, thu hồi lại vô số nắm đấm được cấu thành từ wm kia. Vừa rồi hắn không hề di chuyển, chỉ có wm từ sau lưng tuôn trào hóa thành nắm đấm để tấn công kẻ địch mà thôi.
Hắn thiết nghĩ, hắn chỉ là muốn đánh cảnh cáo Boss, nhưng tựa hồ hắn đã sai.
Chỉ nghe rầm một tiếng rõ to.
Boss đã nhảy trở lại tầng lầu từ lúc nào.
Tjader thông suốt, lúc này chỉ có giết chết Boss đi mới không còn phiền phức tìm đến hắn nữa, vì khi Boss bị thương mà còn sống, chắc chắn sẽ lại tìm hắn để tính sổ.
Tjader biến chất, quá mức tin tưởng vào khả năng của mình, thậm chí là kiêu ngạo.
Nhưng Boss cũng vậy, ở trước mặt đàn em của mình, hắn không cho phép bất kì ai hạ bệ hắn, chà đạp hay vũ nhục thể diện của hắn. Mặc dù hắn làm với người khác thì được.
Hai con người khác nhau, chiến đấu vì lý tưởng khác nhau, không chết không thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]