“Ngọc Hân..cô là người thông minh! Mà tôi thì rất thích giao lưu với những người như vậy, có thể học hỏi từ đó rất nhiều, cũng như đỡ tốn thời gian đôi bên, tác giả cũng không cần phải nói nhảm câu chương. Nhưng mà ở hiện tại, thông minh quá mức cần thiết hoàn toàn không có lợi gì cho cô. Thà là ngay từ đầu cô biết nhưng cứ giả mù giả điếc, để tôi thuận lợi bám theo cô đến nơi cần đến, cả hai đều đạt được mục đích của mình. Còn hơn là bây giờ, cô phải bỏ mạng ở đây, mà kết quả chung cuộc tôi nhận được vẫn không thay đổi gì.”
Cấm Thuật Sư chìa tay ra, bình tĩnh nói.
“Không! Anh nên biết, từ lúc tôi gọi anh ra lộ mặt, tôi đã có lựa chọn của riêng mình. Anh cũng đã biết, ngay từ lúc đó tôi đã tính toán xong hết thảy những gì anh đã nghĩ đến, vậy nên anh cũng biết rõ quyết định của tôi ảnh hưởng đến các anh như thế nào, đừng vờ vịt nữa! Và như anh nói, chúng ta nên ít giao tiếp lại, nên cần làm điều mà mình cần phải làm.”
“Được rồi, tôi đã hiểu, chiến đấu là không thể tránh khỏi.”
Ngọc Hân nghiêm mặt nhìn đối phương, wm theo bản năng trào dâng nghênh đón một hồi ác chiến chưa từng có.
Hiện tại, kĩ năng duy nhất mà Ngọc Hân sở hữu đặc trưng là Bất Tuần Tự: Song Hành, đây là kĩ năng mạnh nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Đây không phải là kĩ năng sinh ra để chiến đấu, nó thuộc dạng là kĩ năng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-cap-y-tuong-ta-chu-du-di-gioi/2443745/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.