Wentina gắng sức lảo đảo tựa vào vách tường mà di chuyển.
Buổi họp này có quá nhiều thông tin quý giá. Mỗi một cái so một cái càng thêm kinh khủng, dám chắc chỉ cần 1 tin tức thôi cũng đủ làm dậy sóng Shabu Ya hiện giờ, càng không nói đến bọn chúng tập hợp cùng nhau xuất hiện.
Ánh lửa màu lục phát cháy phừng phực, dập dìu, nghiêng mình ngó hướng Wentina rời đi, cũng không biết là vô tình hay hữu ý mà không ảnh hưởng xung quanh, gọi San Dennon là cái đèn pin cũng không oan.
Hắn vẫn ngồi trên ghế, trầm ngâm, ngẩn người, điều này trái với một San Dennon mọi người thường thấy – đóm lửa tăng động.
“Hử.. Ngươi còn ở đây..?”
Không giống như San Dennon chuyên gia rảnh rỗi, San Abbott bận trăm công ngàn việc, vừa rồi hắn là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, nhưng đến khi quay trở về vẫn thấy San Dennon ngồi đây.
Càng bất ngờ hơn là trạng thái của San Dennon!
“Gì đây..? Đèn pin của Shabu Ya hết pin rồi?”
Hiếm hoi San Abbott đùa một câu.
Mẹ nó, hắn vậy mà không cười.
“Abbott à..”
“Gì đây.. Ngươi bị ma nhập sao? Vậy mà còn gọi thẳng tên của ta? Ta cảm thấy đầu ngươi bị nước vô rồi!”
San Abbott nói xong, nhìn lại đống lửa đang trôi nổi, sờ cằm, có chút suy tư.
“Em gái yêu dấu của chúng ta xảy ra chuyện rồi!”
San Dennon thẫn thờ nói.
“Gì mà em gái của chúng ta? Em gái nhà ngươi thì có!”
San Abbott quả quyết cáu gắt, lườm San Dennon. Nhưng cũng thật lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với San Zumi, hắn ta bình tình kéo ghế lại để ngồi cạnh San Dennon.
“Hình chiếu của ta vừa phản hồi đến..”
...
Bên ngoài hoang mạc hoang du, gió cuốn cát bay cuồn cuộn.
Elku Sal kiến nghị Nathar làm một giấc, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mới bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng Nathar đã vỗ ngực cam đoan bản thân có thể gánh team, từ chối yêu cầu của Elku Sal, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như không, mặc cho Nathar lảo đảo bước đi.
Khi qua khỏi cổng, lên mặt đất đã là mấy tiếng sau, mặc dù đường đi chỉ vài trăm mét.
Nathar không đem gì theo cả ngoại trừ cái bình rượu của y, thứ mà bề tôi trung thành của hắn mới dâng lên.
Nathar vẫn phong trần, lãng tử pha chút bá đạo bất cần đời, mặc cho cuồng phong gào thét, thổi phà vào mặt hắn, vào người hắn để cho vạt áo tung bay, Nathar vẫn có thể thản nhiên tu ừng ực từng ngụm rượu chát. Trái ngược với một Elku Sal ở bên cạnh: nghiêm túc, cẩn trọng, là kẻ biết suy tính và có kế hoạch cụ thể; dù là đang ngồi nghỉ ngơi Elku Sal vẫn không phí một thời khắc nào mà cau mày tập trung, dùng nhánh cây thay bút vạch ra kế hoạch tiếp theo.
Hai người lên mặt đất cũng không di chuyển xa, một phần vì đợi hai người kia, một phần vì Elku Sal cũng không an tâm lắm với phương diện tinh thần của Nathar bây giờ.
Theo như những gì Elku Sal biết về sức mạnh của Nathar thì ngoại trừ chuyện Nathar là cấp C, nhỉn hơn một bậc so với hắn thì thứ hắn còn biết được nữa là Nathar là kẻ đã có Đồ Hình.
Vậy thì Đồ Hình này có thể là do 3 Đồ Tâm tạo thành hoặc là từ 4 Đồ Tâm tạo thành. Bằng cách nào thì khi xét với kẻ có cùng số Đồ Tâm mà chưa khắc Đồ Hình thì sự chênh lệch là không cần phải bàn.
Còn đối với Elku Sal, một Bah – in, Bah – in chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội so với kẻ cùng cấp độ. Còn thông thường Bah – in chỉ là một danh xưng đầy hoa mĩ đối với những kẻ phát triển sức mạnh vượt bậc.
Hệ thống sức mạnh của Bebauf khởi nguồn từ Đồ Đằng mà muốn nâng cao số lượng Đồ Đằng thì phải trải qua thời khắc quan trọng, nhất là những khi đối mặt sinh tử. Mà bằng cách này hay cách khác, việc chiến đấu để phát triển là không thể tránh khỏi. Vậy nên Bah – in là danh xưng cho những kẻ còn sống sau những cuộc chiến đó có được khả năng lĩnh ngộ thức tỉnh Đồ Đằng mạnh mẽ, ngược lại nếu chết ở chiến trường thì Bah – in hay Bah – out đều vô nghĩa.
Elku Sal đã ước lượng rằng bản thân sẽ mạnh hơn Nathar khi hắn khắc 4 Đồ Tâm của mình thành Đồ Hình, và vì hắn là một Bah – in, vô địch cùng cấp là chuyện đương nhiên.
Nhưng đó là về mặt lý thuyết!
Trên thực tế, đối thủ mà hắn đang so chính là một Nathar, truyền kỳ của giới hạ lưu, kẻ làm bề trên lo sợ, mặc dù người đã thấy hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Elku Sal biết, Nathar sẽ không ở yên một chỗ chờ Elku Sal phát triển mà đánh nhau một trận ra trò. Và cả những kẻ trong “44” nữa.
Phì phì
Là tỉnh táo hay đang mơ màng, trong cơn thuỷ triều không bao giờ dứt của dòng suy nghĩ, tiếng thở nặng nề của ai đó xa xăm vang tới như một hồi chuông báo thức, kéo Elku Sal ra khỏi cơn u mê, hắn dõng dạc phát gắt: “Ai??”
“Hì hì, là ta là ta. Bonk đây.. Đừng manh động!”
Bonk thấp thó từ sau tảng đá bước ra, vì ngược sáng Elku Sal không tài nào thấy rõ diện mạo của y chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ. Ngay cả khi như vậy, Elku Sal dám chắc chả có con Bahrain nào vừa lùn vừa mập như y.
Bọn tầng trên rất để ý hình tượng của bản thân, gia thế của bọn hắn không cho phép một cá thể nào đó quá cỡ được. Ngược lại, bọn tầng dưới đổi mạng thay cơm kiếm ăn hằng ngày càng không cho phép thân hình mập mạp, bất tiện cho các chuyến đi săn. Vậy nên, chỉ có Bonk là ngoại lệ, Elku Sal cũng dần biết được ý tứ này.
Mặc dù thân hình mập mạp quá khổ nhưng Bonk không mấy chậm chạp thậm chí còn nhỉn hơn Bahrain thông thường một khoảng, rất nhanh y đã đến trước mặt hai người, trên vai còn đương vác lấy Enlarge trên vai.
Thấy Elku Sal cau mày lại, Bonk lập tức cuống lên, nhanh tay để Enlarge nằm trên mõm đá, mồm năm miệng mười hoa tay múa chân giải thích một lượt chuyện gì đã xảy ra.
Đại ý chính là Bonk dù đã phí không ít tâm tư lẫn nước bọt những vẫn không ra được cổng nên đành lủi thủi đi về, ghé ngang nhà Elku Sal liền thấy Enlarge bị người ta dìu đi, hỏi ra mới biết là có người đứng ra bảo lãnh cho cô ta để thông quan, mà não của Bonk lúc đó nhanh chóng đánh DJ, liền muốn làm liều, tận dụng cơ hội này mà thay người đưa Enlarge ra ngoài. Đương nhiên vì lúc trước y làm rậm rộ, um xùm làng xóm nên giờ ai ai cũng biết bọn họ cùng một giuộc. Bonk có thể không trực tiếp thừa nhận thì thế nào, đám người kia cũng mắt nhắm mắt mở mà để y tác quái. Hiển nhiên đây cũng là do Nathar ngầm đồng ý, còn riêng Bonk, hắn vẫn dương dương tự đắc trí tuệ của mình.
Thanh âm khàn khàn từ phía sau vang tới, Nathar tu một ngụm rượu, lảo đảo nói: “Người đủ rồi, xuất phát.. Hự hự..”
Elku Sal liếc nhìn Enlarge , cô run rẩy cố ngồi dậy, Bonk hớn hở muốn giúp nhưng nhanh chóng bị Enlarge gạt tay ra. Hiển nhiên đoạn đường vừa rồi là bất đắc dĩ, Enlarge cũng đã cắn răng cam chịu Bonk chiếm tiện nghi nhưng con hàng này vậy mà không biết điều, định được nước lấn tới.
Trước mặt Elku Sal, Enlarge không cho phép điều đó xảy ra, ít nhất là trong tâm trí cô, cô không muốn bị Elku Sal nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Điều này cũng đành Bonk xoa tay cười hề hề, chà tay vào bắp đùi, làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhảy chân sáo theo sau Nathar.
Elku Sal nán lại một nhịp, quay đầu vẫn thấy Enlarge hãy còn đang chật vật, hắn tiến lại gần, chìa tay ra, kéo lấy Enlarge xà vào lòng người.
Là ánh trăng biến dị, vẫn là cảm xúc không biết tên, thời không như đứng im hay chăng là thước phim đang được tua chậm đi, khoảng cách giữa hai người thật ngắn ngủi nhưng cũng thật xa xôi, ngay cả khi mặt đối mặt, con tim rộn ràng đập thình thịch, má đỏ tai phừng, ánh mắt hoang dại, mê ly nhưng rồi né tránh, không dám nhìn thẳng, trái tim của Enlarge nhảy cẫng lên, nhường cô bất giác lùi về sau một nhịp, âu cũng vì cô quên mất rằng tảng đá mình vừa dựa vào.
Enlarge chao đảo, ngã người.
Bầu trời xoay mồng hay đầu óc không thanh tỉnh, Enlarge quên mất thực tại.
Chỉ khi Elku Sal vỗ lên hai vai cô, cô mới nhớ ra mình là ai.
Là ngại ngùng hay là hoang ý.
Enlarge không dám nhìn mặt Elku Sal, chỉ có thể đi ở cuối đội ngũ. Những bước chân của cô khi thì chậm khi thì nhanh, cô không muốn bị bỏ lại, cô không muốn mình cách xa Elku Sal nhưng cô cũng không muốn mình quá gần Elku Sal, cô không muốn.
Khoảnh khắc vừa rồi như đã in sâu vào trong tâm trí cô, khó mà quên được, ngay cả khi nhắm mắt lại dù mơ dù tỉnh, Enlarge cũng chỉ thấy bóng hình Elku Sal.
Xa xôi mà mờ ảo, đó chỉ là một cái bóng đen. Enlarge biết đó là Elku Sal, hắn vẫn luôn ở đó nhưng khi cô tiến đến một bước, hắn ta vẫn bất động như vậy, nhưng thuỷ chung như cũ vẫn xa xôi, không tài nào với tới được.
Đó là cái gì mà khi nghĩ đến Elku Sal, cô lại nóng lòng, con tim rạo rực như vậy. Cứ như có hòn lửa vậy, không biết là ai đốt, cũng không biết đã đốt được bao lâu rồi nhưng nó vẫn đang cháy âm ỉ, chậm rãi.
Đây là cái gì để giờ đây cô càng không dám nhìn thẳng mặt hắn ta nữa. Hắn thật đáng ghét.
Rõ ràng là người đang ở trước mặt nhưng cô lại không dám nhìn, chỉ có thể đứng xa xa từ phía sau âm thầm ngó trộm, hay chăng là chọn một nơi không có thật là giấc mộng để gửi gắm tình cảm chân thành của mình đến bóng dáng mơ hồ ai kia.
Ngược lại cũng tốt, Elku Sal cứ như khúc gỗ vậy, vẫn chưa hề hay biết một hạt giống tình yêu vừa mới đâm chồi này.
Rất nhanh, Enlarge tỉnh mộng, vội vội vàng vàng bắt kịp đội ngũ.
Lúc nghiêm túc thì nên nghiêm túc, nhìn bộ dáng của Nathar người ta còn đang hoài nghi rằng hắn có thể bị gió thổi ngã hay không thì hắn đã cách xa đội ngũ một khoảng.
Luận về mặt thể chất thông thường, hắn đã bỏ xa Elku Sal, vậy mà không lâu trước đấy Elku Sal còn cấp cho mình một cái mộng tưởng đánh ngang hàng với Nathar.
Thực tế ấy à, luôn luôn tàn khốc, khiến người người giận sôi.
Elku Sal không ngu dại gì để lộ cái rada mà San Zumi đưa cho hắn, trước khi di chuyển hắn chỉ cần âm thầm quan sát lại một lần rồi phân biệt phương hướng mà báo cho Nathar. Nathar cũng không nghĩ nhiều, đi hướng nào cũng là đi. Ngược lại thì Elku Sal lại có vấn đề với Bonk.
Cứ nghĩ là Bonk bị kẹt lại rồi, Elku Sal cũng có lý do chính đáng mà bỏ rơi hắn, về tình về lý hắn không sai, thành ra hắn không có bàn với Nathar vụ theo dõi đánh cướp, nhưng nào ngờ trời giúp Bonk, cho y cơ hội thông quan.
Nathar sẽ không để ý đội ngũ của Elku Sal có bao người, bọn hắn sẽ làm cái gì, cái mà Nathar được yêu cầu là cùng đồng hành với Elku Sal mà thôi. Mà Elku Sal đã không báo trước, bây giờ cũng không thể nào bất đắc dĩ thủ thỉ với Nathar nữa.
Nếu nói ra, Nathar có tán thành hay không là một chuyện, giúp hắn hay không là chuyện thứ hai, càng chưa nói đến thù lao sau này. Tiền tài đã không thể đã động đến Nathar, Elku Sal cũng không thể bịa rằng Nathar bị trĩ mà kích dương mưu nữa.
Nhất thời chuyến hành trình im lặng hẳn đi.
Kể cả kẻ hay lải nhải nhảm nhí như Bonk cũng không ồn ào nữa. Bởi đây là lần đầu tiên y lên mặt đất, thấy mọi người không nói câu nào y còn đang cho rằng ngoài này có loài vật nhạy cảm với âm thanh.
Mà Bonk thì lại sợ mình tép mép rồi không thể ngăn lại cái mồm, đưa hoạ sát thân.
Bất ngờ y kêu một tiếng, mọi người dáo dác nhìn y, Bonk bèn giải thích: “Không có gì, không có gì! Núi xanh còn đó, sông sâu chảy hoài. Chư vị, hẹn ngày gặp lại!”
Nói rồi Bonk xoay người, nhảy qua mõm đá rời đi.
Theo thói quen Enlarge lại định dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi thăm ý đồ của Elku Sal, bất giác bốn mắt nhìn nhau, Enlarge bẽn lẽn ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
Khúc gỗ Elku Sal vẫn vô tình, chỉ thở dài tiếc nuối. Nhưng linh quang loé lên, Elku Sal kín đáo ném một chiếc lọ đã mở nắp lên người Bonk khi hắn còn nhìn ra bóng dáng mơ hồ của y.
Bột phấn phát quang, lấp loé trong màn đêm thăm thẳm. Bonk không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.
Còn lại ba người, vẫn tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]