Đã gần hai tháng trôi qua, thời tiết cũng đã trở nên ấm dần lên, những cơn gió buốt lạnh cũng nhường chỗ cho những luồn không khí tưới mát và ôm ấp cả không gian. Mặc kệ những gì vừa mới xảy ra, khí trời bốn mùa vẫn liên tục luân chuyển mà không có dấu hiệu dừng lại.
Không khí chung quanh thành phố cũng trở nên nô nức hơn bao giờ hết khi chuẩn bị đón cái Tết muộn vì có hai năm nhuận. Trẻ còn và người lớn nôn đón Tết lắm rồi, bởi vì Tết đến chính là dấu hiệu của việc kết thúc một thứ đã qua và bắt đầu một khởi đầu mới.
Sau trận chiến ngày hôm đó, mọi bên liên quan đều phải chật vật để giải quyết hậu quả đã xảy ra. Cơ quan công quyên thì phải giải trình cùng với đưa ra nguyên do cho việc di tản cũng như những sự kiện kỳ lạ mà dân chúng đã ghi lại. Còn Hiệp hội thì phải thống kê và xử lý những mất mát đã xảy ra.
Mặc dù đã giải quyết rất nhiều yêu ma quỷ quái trong trận chiến cuối cùng đó, một số lượng lớn vẫn trốn thoát được. Chằn Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh cùng với đám lâu la của chúng cũng đã bị tiêu diệt, nhưng sau khi thấy kế hoạch bị đổ bể, Mộc Tinh cùng với tùy tùng của hắn là trốn đi mất dạng.
Dù đã dành vài tuần để truy quét, những kẻ còn sống sót như biến mất vào không khí, không thể lần ra chúng dù cho có dùng nhiều Bùa truy lùng đi chăng nữa.
Kết quả chiến thắng là điều hiển nhiên nhưng đi kèm với nó, mất mát cũng không hề ích. Ngày hôm đó, phòng cấp cứu của bệnh viện trong thành phố gần như bị quá tải khi phải tiếp nhận quá nhiều người bị thương từ nhẹ đến cực nặng.
Ai cũng bị kiệt quệ về thể xác và tinh thần cho nên, việc siêu độ cho những linh hồn của Đạo sĩ và pháp sư đã thiệt mạng phải giao cho chủ tịch Hiệp hội xử lý. Khi ông vừa siêu độ vong linh thì những người khá hơn một chút cũng lục tung những cái xác của đám yêu ma để thu thập lại từng mảnh cơ thể của đồng đội mình.
Khung cảnh sau trận chiến trở nên thê thảm không thể tả được.
Sau khi dùng hết tất cả sinh sực trong cơ thể để kích hoạt Thất Tinh Trận Pháp, thầy Long cũng ngất xỉu ngay tại chỗ, vừa kịp lúc nén hương cũng vụt tắt. Nhưng may mắn làm sao, Hoàng Lân đã vừa kịp tỉnh lại để niệm chú tiễn thần, không thì xôi hỏng bỏng không.
Ngay say khi đưa vào thầy Long vào bệnh viện, y bác sĩ đã nhanh chóng đưa ông vào phòng phẫu thuật cấp cứu vì ông có dấu hiệu mất dần sự sống. Nhưng cuối cùng, với sự tận tâm của các y bác sĩ cùng với sự đấu tranh kiên cường cho sự sống, ông đã tỉnh lại, tuy nhiên những múi cơ ở hai chân đã bị teo dần hết khiến ông không thể nào rời xa xe lăn được nữa.
Và tất nhiên, hiện tại, ông chỉ là một người thường đang đến tuổi gần đất xa trời mà thôi. Ông đã mất hết linh lực rồi.
Mọi thứ đã giải quyết xong thì cũng là lúc ông đưa lại chức chưởng môn cho Hoàng Lân. Lúc đầu anh ấy không nhận, sau cùng, do nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt của người thầy, anh ấy không thể nào chối từ được.
Khu vực diễn ra trận chiến cũng đang được dần dần tu sửa cật lực để người dân xung quanh đó kịp đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Đứng trước từng lớp đất cái bị ùn lên thành đống họ cũng có nghi ngờ, nhưng đứng trước câu trả lời là pháp hiện bom chưa nổ nên tiến hành xử lý trong đêm của chính quyền thì không ai còn thắc mắc gì nữa.
Hiệp hội cũng tiến hành điều tra việc có nhiều yêu quái mạnh lên một cách bất thường, dùng hết mọi cách kể cả tra khảo những yêu quái còn sống sót thì câu trả lời vẫn là Mộc Tinh sử dụng một loại năng lượng kỳ lạ gì đó. Tuy nhiên, biết được điều này cũng khiến cho bọn họ an tâm chút ít vì có thể chuẩn bị vài phương pháp để đề phòng.
Nhưng có một điều họ đã có thể thở dài an tâm đó chính là, Giao Long thực sự đã bị tiêu diệt.
Điều gì đến cũng sẽ đến, điều gì phải kết thúc cũng sẽ kết thúc mà thôi. Cuộc sống vô thường, dù diễn ra bao nhiêu sự kiện đầy đủ tất cả cung bậc cảm xúc thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn mà thôi.
...
Ở trong phòng, Gia Hân đang đánh những dòng chữ cuối cùng của bài đăng trên blog cá nhân của cô. Quá nhiều sự việc xảy ra liên tục khiến cô bỏ quên mất blog mà mình đã lập mấy năm này, phía dưới cũng có rất nhiều độc giả gào thét thúc giục cô lên bài đăng mới. Bây giờ cô mới có đủ bình tĩnh để viết lên những suy nghĩ của bản thân về những sự việc vừa qua.
Cũng chỉ mới qua hai tháng thôi nhưng mọi thứ chuyển dịch một cách chóng mặt. Gia đình cô vừa mới học cách tiếp nhận sự thật là không còn sự có mặt của người con trai được xem như là niềm tự hào của dòng họ nữa.
Sau khi "Gia Hưng" tan biến trong vòng tay của cô, cô khóc nhiều đến mức cả cơ thể không có sức lực để đứng dậy được. Quốc Thiện đau lòng đưa cô về nhà để về với vòng tay của những người yêu thương cô nhất.
Vừa nhìn thấy bố mẹ ngồi trước ánh nến và chờ mình về, Gia Hân bất khóc dữ dội đến mức ngất đi vì mệt khiến ông Mạnh và Liên đang cảm thấy bất an trở bên đau lòng, cho dù không biết nguyên do. Lúc đó Quốc Thiện cũng muốn giải thích cho hai người, nhưng anh thấy rằng việc này được nên được nói bởi Gia Hân.
Cô tỉnh lại cũng đã sáng hôm sau. Hôm đó ông bà không đi làm mà chỉ bất an ngồi chờ ở phòng khách. Tối qua sau khi toàn thành phố mất điện, ông bà đã có cảm giác bất an không thể tả. Ông Mạnh thì đi lại vòng quanh sân nhà còn bà Liên thì ngồi chực chờ trước điện thoại dù bà không mong có bất cứ cuộc gọi nào đến vào giờ này.
Gia Hân thở một hơi, cố gắng bình tĩnh để không rơi nước mắt rồi chậm rãi kể lại mọi thứ cô đã dấu họ trong thời gian qua. Cô biết cô chính là người duy nhất để hai người họ dựa dẫm tại thời điểm này, cho nên cô không muốn để bản thân trở nên mất kiểm soát trước mặt bố mẹ mình.
Đúng như Gia Hân dự đoán. Tiếng khóc đầy bi ai của bố mẹ cô chợt lấp đầy khoảng trống của cả căn phòng. Nếu như em trai cô chỉ là một người bình thường và mất đi, thì linh hồn nó sẽ chứng kiến được sự đau khổ của những người đầu hai thứ tóc phải biết được tin con trai mình ra đi. Nhưng mà dù có đoán biết được đi chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ nhìn thấy được khung cảnh đau thương đến tột độ này.
Ở bên ngoài xe cô vẫn chạy ngược xuôi đâu ai biết rằng trong căn nhà họ mới đi qua, có một gia đình vừa mất đi một người thân.
Cuối cùng gia đình Gia Hân vẫn làm trái với những lời cuối cùng mà "Gia Hưng" đã nói. Họ vẫn lập một ngôi mộ dù quan tài trống không, cũng nói với người bên ngoài rằng con trai họ gặp chuyện không may và đã ra đi đột ngột. Ảnh thờ cũng được chuyển lên bàn thờ sau 49 ngày và vẫn lễ nghi hương hoa giống như người bình thường sau khi mất.
Dù biết dù có làm cũng không ai hưởng, nhưng cô cũng không ngăn cản bố mẹ của cô làm những chuyện như thế này. Cô biết, họ yêu người con đã gắn bó với họ mấy chục năm nay đến như thế nào, dù cho nó không thật sự là con của bọn họ. Đây là cách để họ chứng minh với thế gian là Gia Hưng của họ đã tồn tại và ra đi như một người bình thường.
Nhìn có vẻ họ chấp nhận rất nhanh chóng, nhưng cách một vài đêm, cô lại phát hiện bố hoặc mẹ sẽ vào trong căn phòng của Gia Hưng để ngẩn người hoặc ngồi khóc khiến cô cầm lòng không đậu mà rơi nước mắt theo. Cô ôm chầm lấy người họ rồi nghe họ nó vẩn vơ về những kỷ niệm đã cũ:
- Lúc nó được sinh ra, bố mẹ đã biết nó không phải là người bình thường. Nó không thích bú sữa mẹ, cũng hay ngẩn người và nói chuyện một mình, nhưng nó là một đứa rất tình cảm, biết suy nghĩ và không bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng. Có lần mẹ thấy nó đứng nói chuyện một mình dưới gốc cây bồ đề trước sân, mẹ tiến lại gần hỏi nó đang làm gì vậy thì một đứa nhóc mới năm tuổi đã hỏi mẹ một câu giống như người lớn đã làm mẹ bất ngờ. Nó hỏi nếu như nó không phải thực sự là đứa con mẹ mong ước và có thể làm những chuyện mà chính mẹ không thể chấp nhận được thì sao. Mẹ chỉ cười nói rằng "Nếu con làm những chuyện xấu thì có nhân quả và pháp luật trừng phạt con, nhưng không thể nào xóa bỏ đi sự thật con là con trai của mẹ và con đã được mẹ nuôi lớn lên từng ngày. Dù con có là ai đi nữa và trở thành ai đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con và mẹ vẫn luôn yêu con." Nghe mẹ trả lời xong thì nó cũng chỉ ngẩn người một chút xong trở lại dáng vẻ lạnh lùng nhưng đáng yêu ban đầu mà trách móc mẹ sến sẩm. – Bà Liên nhìn cảnh vật vẫn y nguyên như cũ mà lẩm bẩm trò chuyện.
- Thật sự bố mẹ đều biết những điều bất thường của bọn con nhưng bố mẹ không giám hỏi, vì sợ tất cả chúng ta sẽ khó xử và hiện trạng gia đình hiện tại có thể bị đánh tan. Lúc đó nếu bố mẹ can đảm hơn một chút để nói chuyện với nó thì có lẽ, nó đã không làm những chuyện như vậy. – Ông Mạnh ôm từng con figure mà Gia Hưng đã sưu tầm rồi lau tỉ mẩn dù nó không hề bám một lớp bụi này rồi nói.
Ai cũng có bí mật nhưng những bí mật này cũng không khó để phát hiện, chỉ là ta muốn khơi mào nó ra hay không thôi. Một phần không có can đảm, và một phần không muốn nghe được tận tai bí mật đó.
Nhưng hai tháng trôi qua cũng không phải là không có chuyện vui vẻ gì tới. Nhóm bạn bốn người của Gia Hân cũng đã có nhiều chuyển biến. Khánh An vừa mới kết hôn với bạn trai bác sĩ lâu năm, còn Đan Nhi cũng đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.
Bất ngờ nhất là Linh Lan, sau một khoảng thời gian hỗ trợ công ty Gia Hân quay chụp tại trường cấp ba, cô ấy đang có một giai đoạn mập mờ với Duy Khánh. Nhưng ba người trong nhóm dự đoán cuộc tình này phải lâu lắm mới kết quả vì người trong cuộc vẫn không biết được đây là tình bạn hay là tình yêu.
Trên thế gian bây giờ chỉ có cô biết được kiếp trước của Linh Lan và cô cũng rất mừng là cô ấy đã tìm được hạnh phúc. Khi Giao Long chết cũng chính là lúc nghiệt duyên của hai người đã kết thúc, một tia tình cảm của cô ấy đối với "em trai" cô cũng biến đi mất. Thế cũng là chuyện hiển nhiên bởi vì ngay từ đầu, họ cũng đã không là của nhau rồi.
Sau giờ làm nhân viên cần mẫn, Gia Hân vẫn thường xuyên qua phủ thờ để hỗ trợ một số việc được yêu cầu. Thầy Long vẫn còn cảm giác áy náy vì không nói rõ kế hoạch với cô, nhưng Gia Hân đủ trường thành để hiểu rằng, ai cũng có nhiệm vụ mà bản thân cần phải làm và cô cũng vậy. Cô không oán trách ai cả và cũng không nỡ làm điều đó.
Ba đứa nhóc thấy ông nội mình trở về không còn khỏe mạnh như trước thì đau lòng khóc hết nước mắt. Cà và Ớt còn hiểu chuyện để cử chính mình làm gậy sống để dìu ông đi thăm vườn tược trong nhà. Minh Dương không nói gì nhưng bằng ánh mắt vẫn thấy cậu nhóc yêu ông của mình nhiều như thế nào.
Trận chiến kết thúc, vui mừng có, tự hào có, đau thương có, buồn bã có, nhưng không ai hối tiếc về những gì mình đã làm, dù ngoài những người trong cuộc ra thì không ai biết họ đã làm. Nhưng mọi nỗ lực cũng máu thịt bỏ ra đều xứng đáng để duy trì sự cân bằng cũng như yên bình cho những người bình thường.
Quốc Thiện dang tay ôm cô cùng ngắm nhìn thành phố. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt nhưng có thể thấy được Gia Hân đang đeo một chiếc nhẫn rất bắt mắt.
Sau khi bắt được hoa cưới của Khánh An, Quốc Thiện đã lập tức cầu hôn cô trước toàn thể mọi người đang có mặt tại đó. Khi anh quỳ một chân xuống nhìn cô và ngỏ lời cầu hôn, thời gian xung quanh như ngừng lại. Tiếng trai tim đập thình thịch nói cho cô biết rằng cô đã gặp đúng người và muốn gả cho anh. đam mỹ hài
Thời khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út cũng là lúc mọi người vỡ òa trong vui sướng, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và khẳng định rằng chúng muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa.
Đương nhiên, đám Linh Lan cũng nói một vài lời cạnh khóe về khoảng thời gian cấp ba để đùa bỡn, nhưng có lẽ đúng người đúng thời điểm là câu trả lời cho mối tình này.
Gia đình hai bên đã gặp mặt và dự tính sẽ tổ chức đám cưới sau một năm nữa. Quốc Thiện muốn cô thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi bước vào lễ đường, cho nên muốn dành một năm này để cùng cô xoa dịu vết thương lòng vẫn đang còn âm ỉ.
- Anh biết không, lần đầu tiên em gặp nó trong bệnh viện, nó xấu không thể tả được, như một con khỉ vừa nhăn vừa đỏ. Sau này lớn lên chút ít thì cả người nó trở nên trắng trẻo hơn, khiến em lúc nào cũng muốn thơm và véo má nó. Mà mỗi lần như thế nó dám liếc em và đẩy em ra, có lúc còn lao đến muốn cắn em nữa chứ. Nó lên mười hai tuổi thì em cũng không còn được thơm má nó nữa. – Cô vừa cười vừa kể.
Thời gian qua đi rất lâu nhưng vẫn may mắn là cô vẫn giữ được kỷ niệm đó. Gia Hân sợ đến lúc nào đó khi mình già đi, những ký ức có "Gia Hưng" sẽ biến mấy không còn một dấu vết, cho nên cô đã làm một chuyên mục kể xấu "em trai" mình trên blog để nhắc nhở mình từng ngày.
Quốc Thiện vẫn kiên nhẫn nghe cô nói.
- Gặp lại anh thật tốt. Cảm ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau dù bao tháng ngày xa cách và cũng cảm ơn anh đã cùng em đi qua khoảng thời gian vừa rồi. – Đột nhiên Gia Hân tâm trạng nói.
- Anh phải cảm ơn lời tỏ tình thời cấp ba của em. Lời tỏ tình đó đã khiến anh nhớ mãi không quên, cho đến khi gặp lại lại thôi thúc anh được đến bên em thêm một lần nữa. Nếu lúc đó em không can đảm thì có lẽ, chúng ta đã không bên nhau như thế này. – Quốc Thiện hôn vào mu bàn tay của cô rồi tiếp lời.
- Này, nhớ mãi không quên sao anh lại từ chối. Anh có biết lời từ chối của anh cũng khiến em cay mãi không quên không? – Cô vội quay người lại rồi ôm đầu anh nói lẫy.
- Anh cũng là có lý do bất khả kháng mà. Nhưng mà không phải vì vậy mà em và anh vẫn đặt đối phương vào một góc trong lòng à.
Quay đi quẩn lại, duyên phận dù đến dù đi vẫn khiến ta tìm về được với nhau. Nhân duyên tự khắc do ông trời an bài nhưng cũng cần bản thân đủ quyết tâm để dành lấy nó.
Trong thành phố rộng lớn, may mắn thay anh đã tìm được em.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]