Giao Long đầu óc mơ màng như một cái cột thu lôi mà tiếp nhận tất cả sấm sét từ trên trời giáng xuống. Dù có hơi mơ hồ, hắn cảm nhận được bản thân đã chạm tới mặt đất lạnh tạnh, nhưng dù cố gắng dùng bốn chân chống đỡ cả cơ thể để đứng thẳng, hắn cũng không thể nào làm được.
Mảng da đầu phía trên hắn đau nhói như có cái gì đó đang muốn đâm xuyên làn dày cộp đang đầy vết xức của hắn mà chui lên. Không riêng gì phần đầu, ở toàn thân của hắn trở nên đau đớn không phải vì do những tác động của Thiên Lôi mà đau đớn vì chính bản thân hắn đang dần dần biến đổi.
Dù đau đớn nhưng trái lại, Giao Long lại nở một nụ cười vui vẻ. Hắn đang biến đổi và chỉ ít phút nữa thôi, hắn sẽ thành Rồng.
Sự vui sướng kéo hắn ra khỏi mộng mị, cũng khiến hắn nhìn rõ ràng hơn khung cảnh ở xung quanh.
Liếc mắt nhìn về phía trước, hắn thấy được toàn bộ khung cảnh của trận chiến, có linh khí, có yêu khí, có chết chóc, có đau thương, nhưng chung quy lại cũng đều là ngươi sống ta chết chỉ có có một kết cục.
Đứng trước quang cảnh này, trong lòng hắn cũng không có gì dậy sóng, kể cả khi hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà hắn đã sinh sống hơn hai mươi năm. Hai người đã cùng đấu đánh, cùng trêu chọc với nhau không biết mệt mỏi là gì. Nhưng giờ đến cả tư cách để mệt mỏi hai người đều không thể có. Bởi vì hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-bai/3358119/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.