- Xin hỏi là đường ra ngoài cổng chùa đi như thế nào ạ? Lần đầu con đến đây cho nên không nhớ đường cho lắm.
Cô tiến lại gần hỏi. Vị sư thầy lớn tuổi cười cười trả lời:
- Tới nhiều rồi sẽ quen thôi – Sau đó đánh con xe tiến lên năm ô – Chiếu tướng, ông thua rồi. Thôi kết thúc ván cờ ở đây thôi. – Rồi ông ấy cười cười nhìn người đàn ông đang cầm tách trà uống cạn ở đối diện.
- Coi như ông may mắn, nếu như không có việc thì hôm nay tôi không thua đâu – Đặt chén trà xuống, người đối diện nói, rót thêm một ly trà nữa rồi uống cạn – Trà ngon, lần sau tôi đến nhớ cho tôi một phần đấy.
Nói xong thì quay lưng lại về phía cô, lúc này thì cô mới nhìn thấy rõ được diện mạo của trường đàn ông trung niên ngoài 60 này.
Ông ấy có mái tóc dài, được buộc gọn thành một búi hoa râm ở sau đầu, trên mặt không biểu thị quá nhiều cảm xúc nhưng khuôn mặt có gì đó rất láu cá.
Bộ áo quần vải nâu trên người ông ấy hơi bạc nên làm cho ông ấy có vẻ không gọn gàng gì cho lắm tuy nhiên râu tóc được cạo rất kĩ.
Điều khiến cô chú ý nhất về người đàn ông này chính là đôi tai khá to dựng thẳng đứng và đôi mắt sáng sáng bừng mặc dù nét mặt có hơi lạnh.
- Đến muộn hơn ta nghĩ nhưng mà không sao, cái gì tới cũng phải tới thôi. Nào, tới đây, ngồi xuống. - Vừa nói ông vừa xếp lại bộ cờ tướng trên bàn vào hộp.
Cô hơi nghi hoặc, nhìn nhìn xung quanh. Lúc này thì ngoại trừ 3 người bọn cô thì không có ai hiện diện tại khuôn viên này cả. Sau đó cô chỉ tay vào người mình hỏi:
- Ông gọi con phải không ạ?
- Chứ còn gọi ai nữa? Chẳng lẽ con ma sau lưng con? Ma cũng không cần ngồi.
Nghe ông nói vậy cô quay phắt người lại ra phía sau lưng nhưng chẳng thấy ai. Nuốt nước bọt, rồi tiến lại bàn đá rồi hơi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị sư thầy già.
- Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi xem mấy chú tiểu, chắc lại chạy vào nhà bếp ăn vụng rồi.
Sau đó ông ấy cười híp mắt rồi đi mất.
Gia Hân đứng dậy hỏi vọng theo:
- Nhưng mà người chưa nói cho con biết đường đi ra ngoài như thế nào mà?
Cô định chạy theo thì người đang ngồi phía sau gọi cô lại:
- Ngồi đây đi, mẹ con cũng chuẩn bị ra đây rồi.
Vừa nói dứt lời thì cô thấy từ con đường nhỏ mà cô đã chạy vòng vòng rồi ra sau chùa, mẹ cô đang được một sư thầy trẻ cỡ 15 16 tuổi dẫn đường tiến tới lại gần chỗ cô.
Thấy cô ở đây, mẹ cô hơi bất ngời, sợ cô có làm gì đó thất lễ với thầy Long cho nên hơi lên giọng mắng cô:
- Mẹ đã bảo con ở ngoài sân chùa đợi mẹ rồi mà. Sao lại chạy ra đây?
Cô đứng dậy bước về sau lưng mẹ, cúi đầu mà không nói gì, không dám cãi lại. Mẹ cô cũng hướng về thầy Long tỏ ý xin lỗi nếu con gái có làm điều gì thất kính.
Trên bàn bây giờ chỉ còn bộ ấm trà đã gần hết nước, bàn cờ cũng đã được dọn đi và để vào bên trong túi vải chàm mà ông ấy đặt ở dưới chân.
Lấy phít nước châm thêm trà rồi rót vào trong 2 ly trước mặt, ông ra hiệu hai mẹ con cô ngồi xuống.
Thấy vậy mẹ cô tiến lại ngồi đối diện thầy Long, còn cô thì ngồi bên trái của bà. Tay Gia Hân với lấy cốc trà nóng hổi ở trên bàn uống thử. Mùi hoa nhài thơm thoang thoảng ở đầu mũi, lúc uống vào thì có vị đắng chát nhưng hậu vị thì đọng lại mùi ngọt dịu ở cuống họng. Trong đầu cô chỉ có một từ thôi: Trà ngon.
Thầy Long thầy cô vui vẻ nhâm nhi tách trà thì hỏi cô:
- Con cũng thích uống trà à?
- Vâng ạ. Nhưng mà con ít uống trà lá kiểu này ạ, chỉ toàn uống những loại trà hoa quả thôi ạ. Ly trà nhài này mà ăn kèm với bánh đậu xanh thì nhức nhách ạ.
Nghe thấy vậy thì thầy Long bật cười, khen cô có gu thưởng thức.
Mẹ cô thì đẩy khửu tay vào người cô rồi nói:
- Nói kiểu gì đấy. Ăn nói cứ huyên thiên*.
Rồi mẹ nhìn sang người đối diện rồi hỏi:
- Thầy ơi chuyện của chồng con....
Thấy chưa trả lời ngay, lôi chiếc quạt giấy để ở trong túi áo ra quạt quạt cho mát. Rồi sau đó nhìn vào mẹ cô nói:
- Bùa lỗ ban.
Mẹ cô không rõ lắm hỏi lại:
- Sao cơ ạ?
- Ta nói chồng con bị yểm bùa lỗ ban*.
Mẹ cô hơi hoảng hốt, nhìn mặt mẹ cô thì chắc mẹ cũng có biết về loại bùa này. Mẹ muốn hỏi tiếp thì người đối diện đã nói tiếp:
- Nhưng mà may mắn, gia đình người toàn người phúc lớn mạng lớn và người làm bùa cũng là tay ngang cho nên chỉ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn cũng như sức khỏe cũng chồng con. Nhưng nếu để lâu thì ta không chắc những người còn lại có thể toàn vẹn.
Mẹ cô và cô hơi toát mồ hôi hột. Nếu đã nói đến chuyện sinh tử thì ai mà chả hoảng sợ cơ chứ. Nhưng mà có đúng hay không trong khi bố cô đã lớn tuổi rồi, vả lại, làm ăn kinh doanh trong thời đoạn này có trúc trắc cũng là chuyện bình thường.
Có vẻ biết như cô có nghi hoặc, cho nên Thầy Long nhìn thẳng vào mặt cô rồi nói tiếp:
- Chỉ có thể là người quen thân thiết nên mới có thể đặt được bùa yểm ở trong nhà. Tìm kĩ trong phòng ngủ hai vợ chồng xem là sẽ thấy lá bùa được dấu. Cũng may – Rồi nhìn lại qua mẹ cô – con hay đeo chuỗi dây bồ đề được khai quang ở trên người, không thì chưa chắc năm trong bệnh viện đã là một người đâu.
Thầy Long vừa dứt lời, mẹ cô choáng váng. Mẹ cô tự tin có thể khẳng định là hai ông bà cũng không phải dạng hiền lành đức độ nhưng không làm hại ai bao giờ. Sao có thể độc ác đến độ yểm thứ tà môn này lên người gia đình bà được chứ.
Mặc dù người sử dụng bùa này cũng dính nghiệp chướng nhưng mà vẫn xuống tay được thì chắc hẳn thù hằn rất sâu. Gia đình Gia Hân đã qua lại với loại người rắn độc nhưng mà không biết.
Cô vòng tay đỡ mẹ cô cho bà bình tĩnh để nói chuyện tiếp. Đưa chén trà trên bà cho mẹ, bà Liên uống vội rồi hỏi tiếp:
- Thế giờ làm thế nào ạ? Nếu để lâu chắc chồng con sẽ bị bệnh tật triền miên mất.
- Mai đưa chồng con tới nhà ta. – Sau đó thầy dừng lại một chút – Và con gái con cũng phải tới. Lễ trước giờ không có tác dụng nữa, giờ chỉ có cách là xuôi theo dòng thôi, việc cần làm thì phải làm. Hai vợ chồng con chuẩn cứ chuẩn bị tâm lý trước.
Nói rồi ông cầm túi xách lên, phẩy quạt đi mất.
Mẹ cô như sét đánh ngang tai, dù chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng hai tin tức liên tiếp giáng tới khiến mẹ cô rất bất an. Mẹ khóc nức lên rồi ôm cô vào lòng nói:
- Mẹ xin lỗi. Bố mẹ không thể giúp con tiếp được nữa rồi.
Giúp chuyện gì chứ. Cô vẫn bình thường và khỏe mạnh mà. Chắc lại nghe ông thầy đấy hù dọa để mẹ cô sợ để lấy thêm tiền đây mà. Nhìn ông ấy không đáng tin cho lắm.
- Mẹ đừng tin ông ấy. Ông ấy hù dọa mẹ vậy thôi chứ con khỏe mạnh như vậy, có bao giờ ốm đâu. Mẹ đừng bị hù.
Nhưng mẹ vẫn không nói gì, chỉ khóc. Nhìn vậy cô hơi xót, nguyền rủa ông thầy ấy trong lòng. Mẹ đang buồn vì việc của bố, ông ấy lại nói năng mê tính dị đoan để mẹ cô lo lắng nữa.
Phải khuyên mẹ cô đừng tới chỗ ông ta nữa mới được.
Lá bùa được bọc cẩn thận bằng nilon ở trên bàn đã khiến cô không biết phải nói gì thêm nữa. Không ngờ, thầy Long nói đúng, có một lá bùa được dấu dưới khúc gỗ trầm đặt trong tủ kính ở phòng ngủ của bố mẹ cô.
Thường ngày thì lúc lau dọn cô chỉ dùng chổi lông gà quét bụi, rất ít khi nhấc nó lên cho nên không thể phát hiện được lá bùa này.
Lúc về nhà thì mẹ cô đã lục tung cả phòng ngủ lên nhưng vẫn không tìm thấy được. Cho đến khi cô cũng đi vào phòng, Gia Hân có cảm giác rất khó tả, trong phòng ngủ này cô cảm thấy có gì đó u ám. Lâu rồi cô không vào phòng của bố mẹ nhưng cũng chưa có cảm giác này.
Sự u ám đó mạnh mẽ nhất là khi cô bừa vào tủ trang trí ở góc phòng, nó có cảm giác hơi rợn rợn sống lưng. Cô tìm kiếm hết trong tủ kính nhưng mà vẫn không thấy gì nhưng đột nhiên, ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô nhấc cái khúc trầm hương lên rồi phát hiện ra tấm bùa này.
Không cho cô đụng vào, mẹ cô cầm lá bùa đó rồi đem ra ngoài phòng khách. Lúc này thì Gia Hưng vừa về tận nhà. Thấy chị ngồi đó không nói gì còn mẹ thì nghe điện thoại thì liếc mắt thấy cái tấm bùa ở trên bàn rồi hỏi:
- Cái gì đây? – Định cầm lên thì bà Liên hét lên bảo cậu đừng động vào. Cậu khựng lại rồi bước xuống ngồi cạnh cái ghế bên cạnh cô. Mặt nhìn thẳng vào cô rồi đưa cằm lên, mắt liếc qua mẹ rồi nhỏ giọng bzi bzi.
Đây là kí hiệu của hai chị em cô khi muốn hỏi có chuyện gì một cách lén lút sau lưng người lớn.
Cô nghiên đầu sát vào tai Beo rồi kể chuyện sáng nay. Mặt cậu hơi nhíu lại rồi nghiên người qua rồi thì thầm:
- Có chuyện này nữa hả?
Vừa mới dứt câu, mẹ cô tắt điện thoại, nhìn thấy hai chị em thậm thụt thì nói:
- Hai đứa làm gì mà to nhỏ thế? Sao hôm nay về sớm thể hả Beo.
Nghe thấy mẹ hỏi thì nó ngồi lại thẳng người, tay đặt lên gối nhìn mẹ rồi trả lời:
- Chuyện phân xưởng giải quyết xong rồi mẹ.
Cái thằng này, nói chuyện thôi có cần phải nghiêm chỉnh vậy không, Gia Hân nghĩ.
Thế là rồi Gia Hưng giải thích rằng, bên công xưởng người ta đình công bởi vì nghe lời chú Quang xúi dục là phải nghỉ đòi tăng lương, gì mà chủ nghĩa xã hội tư bản giàu do bóc lột sức lao động cho nên ông Mạnh phải trả thêm tiền công. Vì đa phần người làm trong xưởng nghe theo lời ngon ngọt cho nên toàn bộ người làm nghỉ làm để tạo sức ép.
Vì bố cô làm ăn lâu năm cho nên cũng quen biết nhiều người, lô hàng bị lỗi ấy thu hồi về kho, còn chuyển giao đơn ấy cho bên xưởng gỗ khác của bạn số bàn ghế cần chuyển bên nhà trường thì Gia Hưng quyết định thuê một xưởng khác làm nhưng với giá rẻ hơn.
May sao, máy móc đợt đó bố cô đặt về để giảm sức lao động vừa về, Gia Hưng quyết định sẽ đuổi hết nhưng ai còn ngoan cố muốn đình công để tăng lương vì giờ đã có máy móc định hình cắt đẽo rồi, chỉ cần người điều khiển và sửa máy thôi.
Lúc đầu có một vài người gân cổ lễ cãi là Gia Hưng không có cái quyền gì để ra quyết định hết, nhưng mà không biết sau đó cậu làm thể nào mà toàn thể nhân công xin lỗi rồi vào tiếp tục làm. Trừ hai người, là hai bố con chú Quang.
Lấy lí do là người lớn, cho nên ông ta răn dạy bảo cậu làm như vậy là không được, còn trẻ người non dạ nên phải nghe lời chú mới phải.
Nhưng, vì sợ sau vụ việc này, có những người không còn có tính kỉ luật và coi trọng cấp trên nữa, cho nên Gia Hưng đã đuổi luôn hai bố con ông ta.
Beo không kể tiếp mặc dù cô biết tính cách của hai cha con nhà này sẽ không đứng yên chịu trận như vậy, nhưng gặng hỏi mãi, nó không có nói.
1. Huyên thiên: từ này mình không có viết sai chính tả đâu. Mọi người cứ nghĩ là luyên thuyên là đúng nhưng thực chất từ đúng của nó là huyên thiên, cho nên mình cố ý sử dụng từ này. Nếu nghe hơi trái thì mong mọi người thông cảm ạ
2. Bùa lỗ ban: bùa Lỗ Ban do ông tổ nghề mộc Lỗ Ban tạo ra nhằm bảo vệ lợi ích của người người thợ xây, thợ mộc làm thuê, làm mướn cực khổ nhưng bị chủ cắt giảm lương, không trả lương thậm chí là còn đánh chửi thậm tệ, những người dưới đáy xã hội nhỏ bé không thể đáp trả bằng lời nói hay bạo lực nên đã dựa vào sức mạnh cõi âm để đáp trả.
Những người thợ xây, thợ mộc dùng bùa yểm lên ngôi nhà vừa mới xây xong khiến gia chủ suy sụp cả về sức khỏe và kinh tế, nguy hiểm hơn còn khiến chết tiệt nọc cả nhà để không có người hương khói.
Tương truyền rằng, nếu xây 10 căn nhà thì ít nhất những người thợ xây phải yểm ít nhất 1 căn nhà để nuôi tổ nghề. Trường hợp cả 10 căn nhà đó gia chủ đều đối đãi với họ tử tế thì họ phải dựng 1 căn nhà giả và yểm vào đó sau đó đốt đi nếu không muốn bị tổ hành.
Tuy nhiên lại có nhiều người lợi dụng sự linh nghiệm của bùa Lỗ Ban để làm điều xấu và ám hại người khác.
Mộng Miên: Truyện bắt đầu nặng rồi, mặc dù mình viết không được chắc tay nhưng hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình ạ,
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]