Trong nhóm chat thì mọi người vẫn đang rô rảm bàn luận, tin nhắn nhảy ra liên tục khiến cô không biết phải chen chân vào nói như thế nào.
Bất ngờ có tin nhắn mới hiện ra, là Quốc Thiện gửi tin nhắn cho cô.
Anh ấy bảo cuối tuần này anh ấy rảnh và cũng xin lỗi cô bởi vì không thể trả lời tin nhắn của cô sớm hơn được. Những vụ việc được chuyển qua tổ của anh đang phải cần gấp rút điều tra, vì để muốn càng tìm được nhiều manh mối càng tốt cho nên mấy người trong tổ phải chia nhau ra đi tìm hiểu các vụ án có tình tiết giống nhau ở khắp cả nước để có một cái nhìn tổng quát nhất và tìm được càng nhiều sự liên kết càng tốt.
Cô cũng cảm thấy không có việc gì, dù sao cũng đã lớn cả rồi, không còn là kiểu bắt buộc người đối diện phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, ai cũng có công việc của riêng mình cả. Nhưng mà những người mà cuồng điện thoại vẫn đăng story vẫn đăng post bình thường nhưng mà không trả lời tin nhắn của cô thì lại là một chuyện khác.
Cô trả lời được rồi hẹn sẽ nhắn tin địa điểm và thời gian trước một ngày cho anh, sau đó cô tắt điện thoại để đi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.
Gia đình cô Giang đã về lúc nãy rồi, trước khi đi cô cũng đã từ cửa sổ phòng ngủ để nhìn xuống chào gia đình cô ấy trước khi về. Đúng là có anh em sống gần nhau có khác, lúc nào có việc gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-bai/2529586/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.