Tại sao giờ này rồi mà tên nhóc này chưa về nhà mà còn ở đây nhỉ?
Mặc dù rất thắc mắc nhưng sau khi quay đầu để ngoái lại người đang nhìn mình thì Gia Hân đột nhiên chạy lại sau chiếc xe ô tô mà lá bùa đã rơi xuống trước mắt. Tuy nhiên đáng buồn là sau lưng chiếc xe ô tô không có phát hiện gì cả. Giờ nếu vẽ thêm một lá bùa cũng không có tác dụng gì bởi vì khó có thể lần theo hơi thở của anh ta vì nó đã dần dần tản ra không khí và phai nhạt dần đi.
Với lại, cô cũng không muốn Gia Hưng biết cô có năng lực đặc biệt. Gia Hân không muốn em mình cuốn vào những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này, càng vô tâm vô tư càng vui vẻ hơn.
Quay mặt nhìn Quốc Thiện biểu thị không tìm thấy được hắn ta, Gia Hân cười cười nói với Gia Hưng đang tiến lại gần:
- Chị bị rơi đồ ở đây nên quay lại nhặt. Mà sao giờ này Beo lại ở đây?
Nhìn điệu cười của cô thì Gia Hưng nhíu nhíu đáp:
- Hôm nay Miêu có vấn đề hay sao mà cười kiểu chột dạ vậy? Trung tâm nghiên cứu của công ty em chuyển về đây rồi, Miêu không nhớ à?
Tập trung kiếm tên Bạch Kê Tinh* kia quá nên cô quên mất. Mấy ngày trước thì em cô bảo Trung tâm nghiên cứu của cậu mới dời qua bên này bởi vì bên khu kia cần trùng tu một số thứ và bên này rộng rãi và thoải mái hơn.
- Ừ chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-bai/2528659/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.