Chương trước
Chương sau
Vẫn là một buổi tối như mọi ngày, sau khi dỗ hai đứa trẻ vào phòng đi ngủ thì chị Hương mới có thời gian dành cho mình. Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng may mắn thay, ông bà ngoại cũng đỡ đần một phần nào đó trong công cuộc nuôi dạy hai cháu. Mặc dù có đôi lúc nuông chiều thái quá, nhưng mà cũng nhờ vậy, chị ấy có thêm thời gian để kiếm tiền để nuôi dạy hai đứa tốt hơn.

Cũng không trông thể trông chờ vào tiền trợ cấp mỗi tháng 5 triệu đồng từ người bố tệ bạc của hai đứa trẻ, không thì ba mẹ con chị cũng chết vì đói mất.

Sau khi sắp xếp lại lịch trình đã hẹn trước của các talent trong công ty, chị dành một ít thời gian để chăm sóc khuôn mặt đang dần dần lộ rõ đấu hiệu của thời gian. Dù có quyết tâm là không đi bước nữa, nhưng cũng không thể nào đối xử tệ bạc với bản thân mình được.

Nhưng mà, chị không thể biết được là, có một bóng đen đang đứng ở ban công nhìn chằm chằm vào chị, liếm môi và nở một nụ cười nham nhở.

Đèn trong phòng được tắt, nguồn sáng duy nhất bây giờ chỉ là bóng đèn ngủ ở trước cửa phòng, không gian mờ mờ ảo ảo, khó nhìn thấy rõ được thứ gì.

Chị Hương nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Những ngày gần đây số lượng talent tuyển mới đang tăng lên, chị ấy phải dành toàn lực để sắp xếp công việc cho họ trước khi tuyển được thêm trợ lý, cho nên hiện tại chị ấy rất mệt mỏi, chỉ cần ngả lưng xuống đã ngủ không biết trời trăng sao nữa rồi.

Thấy thời cơ thích hợp, bóng đen len lỏi từ ngoài ban công trườn vào trong phòng. Nhưng một bóng ma không có tiếng động, hắn từ từ tiến lại gần con mồi mà nó đã định sẵn.

Hắn không bao giờ lựa chọn phụ nữ một cách qua loa, dù đã sinh con và có chồng thì họ cũng phải khiến hắn ngon miệng mới được. Lâu rồi mới có người phụ nữ khiến hắn dễ dàng hành động như thế này, hắn không cần phải đưa họ tới không gian khác để mây mưa rồi mang thai con của hắn nữa rồi.

Cả thân thể run lên vì sung sướng, hắn tiến lên lôi chăn của người phụ nữ ra và nhẹ nhàng sà xuống. Nhưng bất ngờ thay, một ánh sáng vàng sáng lên và hắn tung hắn ra ngoài. Luồng sáng như xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn khiến hắn đau lớn kêu lên tiếng rít như trăm ngàn con chuột đang gào rú cùng nhau.

Tiếng thét chói tai như đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường. Chị sợ hãi choàng tỉnh ngồi dậy thì thấy một bóng đen đứng trước giường. Hắn đứng bằng hai chân nhưng chị ấy có thể thấy được cái đuôi dài sau lưng hắn, tay có móng dài nhọn đang lăm lăm dơ về phía cô. Khuôn mặt hắn vừa giống người vừa không giống người bởi vì mũi hắn dài nhọn và có một bộ ria như chuột.



Chị Hương sợ đứng người không thể kêu lên tiếng thét sợ hãi. Thấy hắn đang từ từ tiến lại thì chị nhớ ra, với lấy lá bùa mà Gia Hân đã đưa cho mình và nắm chặt lấy.

Giờ chị ấy như một con mồi đang nằm chờ chết, còn bóng đen đối diện như một loài thú săn mồi đang muốn lao đến cào xé thứ trước mặt.

Nhắm mắt chờ đợi cơn đau kéo tới thì ánh sáng trên lá bùa lại sáng lên trong tay chị Hương, khiến cho bóng đen đối diện tràn đầy sợ hãi. Giống như biết rằng tối nay không thể làm gì người phụ nữ này, hắn đột nhiên chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau lưng chị Hương đang ngơ ngác nhìn lá bùa đang nóng lên ở trong tay.

Thoát chết rồi.

Lá bùa này là lúc sáng Gia Hân đưa cho cô. Lúc vừa tắm xong thì tự dưng linh tính mách bảo và nhớ lời Gia Hân dặn, chị lôi lá bùa đấy ra rồi để dưới gối. Tự nhủ là bản thân mình cũng hơi đồng bóng nhưng vẫn cười trừ tiếp tục công việc đang dang dở.

Chính lá bùa này đã cứu mạng chị Hương. Không ngờ, Gia Hân nói hoàn toàn là sự thật.

Thở hắt ra một hơi, nhưng sự lo lắng lại tràn lên trong lòng chị. Thứ không phải người kia còn có thể quay trở lại nữa không nhỉ? Chị cũng không thể chạy qua giường của hai đứa nhỏ và cũng không thể nào ngủ lại được nữa.

Bật đèn lên để xoa dịu sự sợ hãi. Đêm nay là một đêm mất ngủ.

oOo.

Mới sáng sớm, điện thoại trên tủ đầu giường nhảy ra thông báo liên tục không ngừng nghỉ văng khắp cả căn phòng, nhưng chủ nhân của nó không may may đoái hoài tới. Gia Hân đang chuyên tâm luân chuyển khí trong cơ thể của mình.

Sáng sớm là thời điểm tuyệt với nhất, cho nên, cô không muốn phải lãng phí thời gian.

Sau khi cảm nhận thấy đã tới thời gian cần phải chuẩn bị để đi làm, cô mở mắt đứng dậy, không quên cầm lấy điện thoại vẫn đang rung không ngừng như mời gọi cô cầm tới.

Nhóm bạn thân ai nấy lo đang liên tục gửi hàng đống tin nhắn không dứt. Phải mất kha khá thời gian thì cô mới có thể nắm bắt được chúng nó đang rôm rả bàn luận điều gì. Đập vào mắt cô là tin nhắn mới nhất của Đan Nhi:

[Cảm ơn mày lắm Miêu à. Mày đã cứu vớt đời tao rồi. Nếu không có mày thì chắc tao cũng nghe lời ngon ngọt mà vào hang cọp rồi đấy. Yêu mày nhiều.]

[Ơn nghĩa gì chứ. Chúng ta không phải là bạn à.] – Gia Hân vui vẻ trả lời.

Thật may mắn, khi cô có năng lực đặc biệt. Không nói đến việc cứu nhân độ thế thì việc giúp đỡ những người thân thiết như thế này cũng đã là ơn huệ lớn rồi. Dù biết được là có thứ này nhưng cũng có thể mất thứ kia, tuy nhiên, cứu người nào đó mộ bàn thua trông thấy thì cũng không tệ chút nào.



[Nhưng mà tại sao anh ta lại bị quay cảnh giết mèo rồi bị đăng lên mạng chứ? Theo Gia Hân nói thì anh ta cũng giết và hành hạ mèo cũng lâu rồi nhưng không có ai phải hiện mà. Đúng là ông trời có mắt.] – Hiếm khi Khánh An tham gia vào cuộc trò chuyện bởi vì cô ấy hay có chuyến bay từ sáng sớm.

[Ở tiểu khu anh ta có nhiều mèo hoang lắm. Tuy nhiên, anh ta lỡ giết con mèo hoang của một cậu thanh niên hay cho ăn ở đó, khiến người đó đỏ mắt tìm kiếm hung thủ. Thế là bắt được tận tay day tận mặt. Tuy nhiên cậu trai đó chơi lớn, không trực tiếp bắt tận mặt mà đăng luôn clip lên mạng. Thế là sáng sớm nay, anh ta bị cách chức rồi.] – Đan Nhi hớn hở nói.

Cho nên cô ấy cũng không cần phải lo sợ nhiều. Ốc còn không lo nổi mình ốc thì làm gì có thời gian quan tâm tán tỉnh đến cô ấy.

[Những kẻ như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ nhận quả báo thôi. Mặc dù luật pháp của nước mình không có gay gắt đối với những chuyện giết hại động vật như thế này, nhưng mà với nhân cách như vậy thì khó có ai mà còn có thể hợp tác được với anh ta. Chờ anh ta chết rồi thì địa cũng vẫn mở cửa sẵn cho anh ta thôi. Cho nên, chúng mày hãy nhớ là, việc mình làm, luôn có trời nhìn. Đừng làm những chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần sống tốt, sống lương thiện, thì trời xanh tự khắc an bài thôi.] – Cô vẫn nấn ná nhắn một dòng tin nhắn thật dài.

[Miêu lại xổ đạo lý rồi. Thôi tao té trước đây. Buổi sáng vui vẻ nhé chúng mày.] – Đan Nhi nhắn xong câu này, nhóm chat lại im ắng hẳn.

Lâu lâu cô có tâm trạng mà bị như vậy là dở rồi. Để hôm nào phải chấn chỉnh tụi này mới được. Cười cười chúc buổi sáng chúng nó xong, Gia Hân vào phòng thay đồ. Cô cần phải ghé qua chùa để gặp thầy Minh Triết để giải đáp thắc mắc của cô.

oOo.

Vì hôm nay là ngày rằm, cho nên người đi hành hương từ sáng sớm khá đông, phải chờ một lúc thì một chú tiểu nhỏ mới dẫn cô đi gặp thầy Minh Triết. Sư thầy vẫn ngồi ở chỗ mà lần đầu cô gặp, yên lặng thưởng trà.

Thấy cô tới, sư thầy rót cho cô một ly trà rồi hỏi:

- Con gặp ta có chuyện gì vậy?

- Sư thầy có biết ông Trương Nhật Trung không ạ? – Cô thắc mắc hỏi.

- Có chứ. Phật tử ấy hay tới chùa của ta để tu học và cũng là mạnh thường quân của chùa này nữa. Sao vậy? – Trụ trì thành thật trả lời.

- Ông ta có phải người không ạ? – Cô hỏi tiếp.

- Không phải người thì sao có thể tu tập được. Phật pháp từ bi nhưng cũng mạnh mẽ, không có loài yêu ma quỷ quái hại người có thể bước chân vào đây đâu con.

- Nhưng mà con thấy rất có thể ông ta không phải là người.

- Ta không phải thánh nhân, không thể biết tất cả mọi thứ đâu con. Ta chỉ cần biết được là, Phật tử đấy một lòng hướng thiện, thành tâm tu dưỡng là đủ rồi.



Sư thầy nói vậy, cô cũng không nói gì thêm. Sư thầy nói chắc nịch như vậy thì có thể, cô đã nhầm.

Nhưng vừa tính xin phép rời đi, thì một tăng ni đã dẫn người đàn ông trong câu chuyện lúc nãy của hai người tới.

Người đàn ông khoảng 50 mặc bộ đồ tăng ni từ tốn bước đến hành lễ và không quên đưa mắt tới chào cô. Mặc dù khuôn mặt tràn đầy vẻ phúc hậu nhưng luồng yêu khí sau lưng tỏa ra khiến cho không khí xung quanh ông ta khá là ngột ngạt.

Sư thầy mời ông ta ngồi xuống bên cạnh cô rồi cũng rót một ly trà tới, nói:. Harry Potter fanfic

- Con đã làm lễ xong rồi sao chưa về mà tới đây gặp ta có chuyện gì vậy?

Bên cạnh có người lạ cũng không khiến ông ta do dự mà nói:

- Thưa sư thầy, lần này con tới để xin phép quyên cho chùa ta một tượng phật Quán Âm mạ vàng. Không biết có được không?

- Cảm ơn lòng thành của thí chủ. Nhưng trước khi nhận tượng thì ta phải thông báo một tiếng có Hiệp hội Phật giáo, cho nên việc nhận tượng sẽ kéo dài khá lâu.

Thấy hai người đang bàn chuyện thì cô cũng không tiện ở lại lâu, cho nên xin phép về trước.

Người mang Phật tính như thế này không thể là yêu ma được. Có thể bởi vì hướng Phật cho nên dù có yêu khí quấn thân thì cũng không thể gây ảnh hưởng đến thần hồn của ông ta. Bởi vậy, cô chắc chắn đã nhầm rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.