Chương trước
Chương sau
Gia Hân hơi thắc mắc hỏi thầy Long:

- Nếu mà muốn hại người khác thì chỉ cần dùng bùa ngải là được. Tại sao phải dùng thuật Sinh Cơ để cướp mệnh vậy thầy? – Thuật Sinh Cơ có năng lực to lớn nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu làm khéo thì cuộc đời chói lọi, nếu không thì dính nghiệp chướng to lớn và bị Thiên Lôi đánh chết.

- Bùa ngải có thể hãm hại người để giành dật một thứ gì đó thôi. Mệnh mỏng thì cũng không đạt được thành tựu to lớn từ vài ba sự chơi xấu thành công đó. Còn nếu đổi mệnh thì giống như cá chép hóa rồng, sự nghiệp sáng chói, đôi khi còn tránh được vận đoản mệnh nữa.

Tại thời điểm hiện tại, vẫn có người thành công thực hiện được cấm thuật này, thật sự là tài ba. Nhưng dùng năng lực để đạp lên người khác để kiếm tiền thì chẳng khác nào ma quỷ hại người cả.

- Trước hết các con về nhà, tìm tờ giấy đó cho ta. Đó có thể là khế ước chấp thuận. Có nó thì mới biết được các giải quyết vấn đề.

Minh Đức vẫn hồn siêu phách lạc và đỡ đẫn. Anh ấy không ngờ, người bạn thân thiết những năm gần đây cùng anh trải qua sinh nhật lại lợi dụng ngày sinh nhật của mình để đổi vận cho bản thân. Anh ấy tự hỏi bản thân đã làm cái gì khiến cho anh ta hận mình như vậy.

Thấy con trai mình không trả lời thì người mẹ sốt sắng vâng dạ rồi lôi anh ta ra ngoài để trở về tìm lại hộp đồ hồ đó.

- Thầy à. Nếu mà gia đình anh ấy không phát hiện được là mệnh của anh ấy đã bị đổi thì như thế nào ạ?

- Còn thế nào nữa. Chịu tủi nhục suốt quãng thời gian còn lại. Còn có thể chết trẻ do suy sụp nữa. Vận mệnh cậu ta tốt như vậy, không khiến người ta thèm nhỏ dãi thì lạ đấy. – Nói xong ông thở dài – Ta tưởng tới thời này rồi, thuật đen này sẽ không còn tồn tại nữa. Ai ngờ, tên đó phải làm ta ngạc nhiên đấy.

Cô tò mò hỏi tên đó là ai. Thầy Long do dự mãi rồi cũng trả lời:

- Ở lứa đệ tử của ta, còn có vài vị sư huynh đệ khác cùng theo họ. Có người vừa học thấy khó lại từ bỏ, có người thì vì cơm áo gạo tiền mà không kiên trì được. Chỉ còn có ta và hai vị sư đệ nữa. Họ cũng rất giỏi và thầy của ta yêu quý nhất là nhị sư đệ Lâm Điền. Nhưng khi học thành tài, cách suy nghĩ của chúng ta rất khác nhau. Ta nghĩ tầm sự học đạo chỉ vì cứu người, còn sư đệ của ta thì dùng tất cả kỹ năng mình học được để kiếm tiền. Cho nên, hắn đã đọc trộm sách cấm về thuật Sinh Cơ để tìm mọi cách kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Thuật Sinh Cơ có nhiều kiểu, nhưng khó khăn nhất là Táng hồn vào long mạch. Nhưng nghé mới sinh không sợ hổ, hắn ta đã sử dụng thuật Táng hồn cho một ông địa chủ lắm tiền trong vùng khi chưa năng lực chưa đủ. Hậu quả là tiểu sư đệ của ta tới can ngăn thì bị sét đánh chết, còn sư phụ thì tức giận đến thổ huyết. Sau khi bị khai trừ khỏi sư môn thì hắn như lặn mất tăm. Vài năm trước ta điều tra được hắn có sử dụng nhánh nhỏ hơn của Thuật Sinh Cơ cho một cô ca sĩ nào đó, nhưng không phát hiện được thêm tung tích của hắn. Không ngờ sau một vài năm, hắn lại tiếp tục sử dụng cấm thuật nữa.

Ông nói một hơi rồi chìm vào suy tư. Hồi tưởng quá khứ xong thì ông nói:

- Ta biết, nếu hắn không đi sai đường thì người tiếp tục làm chưởng môn cũng sẽ không phải là ta. Hắn là học trò khiến sư phụ tự hào nhất, nhưng cũng là người khiến ông ấy không thể yên nghỉ khi ra đi. Nhưng mà, ta cũng kỳ vọng đó không phải là hắn. Càng sử dụng nhiều thuật đen thì nghiệp chướng của hắn lại càng cao. Ta là sư huynh mà không chăm coi được cho sư đệ thì đến lúc xuống mồ, ta không thể gặp lại sư phụ được.

Cô biết, đó cũng không phải là lỗi của ông, nhưng cô không thể an ủi thêm được gì. Mỗi người đang sống đều phải lựa chọn một con đường nào đó, có tốt, có xấu, có chông gai, có êm đềm, không ai ngoài bản thân chịu trách nghiệm cho sự lựa chọn đó.

oOo.

Chiều nay cô với Linh Lan có hẹn ở trung tâm thương mại, nhưng mà vì Linh Lan tiện đi có việc với mẹ rồi ghé qua luôn, cho nên cô ấy tới trước và đứng ở trước cổng đợi cô.

Hôm nay, một cửa hàng thời trang mà bọn cô rất yêu thích đang giảm giá, và đối với những tín đồ mua sắm, sự kiện sale sập sàn này không thể nào mà bỏ qua được. Tiện thể tạt qua quán lẩu Thái mới mở để thưởng thứ thử xem, bởi vì hôm nay không ai trong gia đình cô ở nhà cả.

Bố mẹ cô cũng có một buổi gặp mặt các doanh nhân trong ngành sản xuất đồ nội thất, cho nên cô lên xe đi quá giang tới đây luôn.

Đây là trung tâm thương mai lớn nhất thành phố, người và xe cứ đi lại tấp nập đến nỗi không thể nào đánh xe vào trước cửa trung tâm thương mại, bởi vậy, bố mẹ cô thả cô xuống một chỗ vỉa hè khá xa và vắng rồi chạy đi mất.

Đi bộ tầm 1 phút thì cô thấy bóng dáng của Linh Lan đang dần mất kiên nhẫn đợi cô ở sát mép vỉa hè trước cửa lớn đầy áp người qua lại. Những bóng người cứ lướt qua nhanh trước mắt cô ấy nhưng đó không phải là người cô ấy đang chờ.

Cô gái bực dọc lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, và ngay tức khác, điện thoại trong túi Gia Hân rung lên. Cô nghe máy ngay lập tức và ở bên kia đầu dây, một giọng nói giận dữ vang lên:

- Mày tới chưa sao lâu thế?

- Tao tới rồi đây. Chờ bố mẹ tao xuất phát lâu quá. Mày nhìn qua hướng 2 giờ đi... - Tiện thể đang chờ đèn đỏ để qua đường, cô vẫy vẫy tay để ra hiệu cho người con gái đang mệt mỏi vì chờ đợi ở phía xa nhìn thấy được mình.

Linh Lan quay mặt tìm kiếm khắp nơi, rồi sau đó, mắt cô ấy đã nhìn thấy được con người mà thường vào những buổi hẹn này luôn là cao su nhất. Cô ấy tắt điện thoại rồi vẫy ra hiệu là đã nhìn thấy.

Nhưng đột nhiên, một chiếc xe ô tô đi sát vỉa hè nhưng tuyệt nhiên không hề giảm tốc độ dần dần tiến lại gần chỗ của Linh Lan. Từ phía sau, một bàn tay gầy gò thò ra, dồn hết sức mạnh đẩy lên lưng cô gái xinh đẹp đang đứng đợi.

Gia Hân chứng kiến hết tất cả cảnh tượng này.

Bị lực mạnh tác động từ phía sau, Linh Lan mất đà, lao đầu xuống làn đường. Thấy có bóng người lao ra, xe ô tô không kịp phanh, tông luôn vào người cô gái bị mất quán tính đang lao xuống và hất văng cô ấy bay ra xa 5 mét.

Đám đông xung quanh bàng la hét tới, người thì đứng im xem xét sự tình, người thì chạy tới xem người bị tai nạn có bị làm sao sao không. Sau khi nhận thức được xe của mình đã tông phải người khác, bác tài xế mở cửa xe xuống xem xét tình hình.

Gia Hân bàng hoàng và hớt hải chạy tới hiện trường vụ tai nạn. Toàn thân cô run bần bật, tứ chi nhưng không theo kịp sự điều khiển của dây thần kinh trung ương, cứ chầm chậm tiếng tới.

Một người đàn ông tốt bụng ngồi xổm một bên cơ thể đang đầy máu me và những vết xước nói:

- Cô gái, cô còn tỉnh táo không? Cô đừng ngủ, nhìn theo ngón tay của tôi. – Nói rồi người đàn ông di động ngón tay trỏ trước mặt Linh Lan.

Sau chấn động, Linh Lan chỉ nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ xung quanh, mắt cô theo lời chỉ dẫn mà di động nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông đó. Trước giờ phút sinh tử, cả cơ thể cô dần dần kiệt quệ. Khuôn mặt trở nên tái nhợt vì mất máu, cái tay trái là nơi tiếp xúc với mặt đường trước tiên trở nên đau nói. Cô ấy chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi.

Tách dòng người đang bu lại thành một vòng tròn, Gia Hân sợ hãi hình người con gái đang thở dốc phía trước. Xung quang cô ấy toàn là máu, cả người không chỗ nào là lành lặn khiến cô không nỡ chạm vào người cô ấy.

Một giây trước thôi, cô ấy vẫn lành lặn, không một vết xước, mà hiện tại cô ấy nằm trên lòng đường lạnh lẽo* và chờ đợi tiếng còi của xe cứu thương đến.

...

Những điều cô còn nhớ sau khi đi theo xe cứu thương và ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo đó là gọi điện thoại cho gia đình của Linh Lan. Những giấc phút chờ đợi bóng đèn báo hiệu đang cấp cứu đấy tắt, tưởng chừng như cả thế kỷ đối với cô. Kim đồng hồ tích tắc chầm chậm trôi và chưa thấy cánh cửa đó mở ra.

Gia Hân ôm đầu cầu xin thần linh cùng hối lỗi. Tất cả là tại cô. Nếu như cô không rủ rê cô ấy tới trung tâm thương mại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Bật chợt, ở phía sau lưng, những bước chân tiến tới một cách vội vàng. Cả gia đình Linh Lan hớt hải chạy tới với khuôn mặt đượm nỗi lo lắng và sợ hãi.

Thấy cô ngồi cô đơn trên băng ghế dài và lạnh lẽo của bệnh viện, mẹ Linh Lan hỏi:

- Họ nói Linh Lan bị sao vậy con?

Nghe câu hỏi của mẹ cô ấy, nước mắt được Gia Hân kìm lại để khiến cho bản thân mình bình tĩnh hơn lại bắt đầu trào ra:

- Cô ấy đang được cấp cứu ạ. Con xin lỗi bác, tại con không chăm sóc tốt được cho cô ấy. – Nói xong cô cúi đầu xuống hối lỗi.

- Linh Lan sẽ không sao đâu. Không sao đâu con. – Không biết là bà đang an ủi Gia Hân hay là an ủi chính mình nữa.

Sau đó ngoài tiếng nức nở thì hành lang vô cùng vắng lặng, cùng chờ đợi một thông tin quan trọng được phát ra từ bên trong phòng cấp cứu.

...

Đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt, một vị bác sĩ mệt mỏi đi ra. Mấy ngày nay một loạt vụ cấp cứu đã khiến ông ấy khá đuối sức, nhưng với kỹ năng cũng nghiệp vụ cao thì tất cả các ca cấp cứu đều thanh công mỹ mãn.

Lúc ra tới cửa, mọi người xúm lại hỏi thăm và vị bác sĩ cũng chân thành trả lời:

- Bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức. Nhìn qua có vẻ như khá nặng nhưng thực chất thì phần da tiếp xúc với mặt đường bị sây sát dẫn tới chảy máu. Thật kỳ lạ là với tổn thương bên ngoài như vậy thì rất ít khả năng nội tạng trong cơ thể không bị tổn thương, nhưng cô ấy thì ngoài tay trái bị gẫy cùng chấn động não nhẹ ra thì không có gì đáng ngại. Người nhà cũng có thể thăm bệnh nhân được rồi.

Nghe được chẩn đoán của bác sĩ, mọi người ở đây cũng thở dài nhẹ nhõm.

Thật may mắn. Tổ tiên phù hộ.

oOo.

Về đến nhà thì cũng đã tới giờ "Chúc bé ngủ ngon". Mọi thành viên trong gia đình cũng đã có mặt đầy đủ tại nhà. Thấy Gia Hân có máu dính loang lổ trên áo, mọi người trong nhà khiếp vía rồi lao tới hỏi cô bị làm sao.

Cô vuốt khuôn mặt mệt mỏi rồi nói:

- Linh Lan bị tai nạn nên con phải đưa cô ấy vào viện cấp cứu. Nhưng hiện tại cũng đã không cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Bây giờ con mệt lắm để con lên phòng rồi tắm rửa để đi ngủ nhé. Sáng mai con sẽ nói rõ với mọi người,

Nói xong cô bỏ lại mọi người ở phòng khách rồi đi lên lầu. Vừa nãy Khánh An cũng đã lục đục tới viện thăm Linh Lan, còn Đan Nhi thì đang trên máy bay về ngay trong đêm. Thấy cô mệt mỏi nên sau khi tỉnh lại, Linh Lan với cánh tay bị bó bột nở một nụ cười tích cực rồi khuyên cô về nhà.

Cô ấy thấy sự tự trách trong ánh mắt cô cũng hiểu rồi nói:

- Tao đã không bị làm sao rồi mà. Mày bảo những sự việc trong đời xảy ra ắt có sự sắp đặt. Đây là số mệnh của tao rồi, mày đừng tự trách làm gì.

Nghe cô ấy nói, Gia Hân mới chợt nhớ ra. Mắt cô nhìn được rất xa và lúc đó, cô không hề nhìn thấy được sự đen đủi hiện lên trên khuôn mặt của một người chuẩn bị gặp tai nạn.

Có người cố ý muốn giết cô ấy, và có thể đó không phải là con người. Bởi vì, nếu đó là sự ám hại do nhân quả, thì dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ phải thấy được sự đen đủi trên mặt của Linh Lan.

oOo.

1. Theo quy định thì nếu gặp người bị tai nạn giao thông thì giữ nguyên hiện trạng, tránh xê dịch nạn nhân để tránh tổn thương nặng thêm trong quá trình di chuyển, và chờ đợi những người có kỹ năng chuyên môn đến sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.