Gia Hân cuối cùng cũng đã tỉnh lại sao gần một ngày dài bất tỉnh. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng lạnh lẽo ở trong bệnh viện. Ở ngoài cửa sổ, bầu trời cũng đã tối dần và cả thành phố đang dần lên đèn để xua tan bóng tối của màn đêm đang buồn xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy được tiếng từng giọt nước chuyền dịch nhỏ xuống liên tục và không ngừng nghỉ. Bên tay phải của cô cũng đã tê rần bởi vì nước biển được chuyền đang chảy vào cơ thể đang dần dần hồi phục vì kiệt quệ.
Cô hơi nhích nhích cơ thể của mình, chỉ cảm thấy được toàn thân đau nhói. Cũng phải, bản thân cô bị sét đánh liên tục như thế, không thể nào mầ hồi phục ngay được. Sợ là, hiện tại trên cơ thể cô xuất hiện chằng chịt “hoa sét”. Nó sẽ tồn tại với cô cho đến khi cô già và nằm lại với đất mẹ mà không bao giờ bị xóa nhòa.
Cạch một tiếng cửa phòng được mở ra. Cô nghiên đầu nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Mẹ cô đang tiến vào trong phòng, trên tay có xách theo một hộp giữ nhiệt.
- Con tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi. – Bà Liên thấy con gái tỉnh lại thì vui mừng chạy nhanh về phía giường bệnh.
Gần nửa đêm hôm qua, Quốc Thiện gọi điện đến thông báo rằng đã tìm được con gái của bà tuy nhiên đang bị bất tỉnh và đang được đưa đến bệnh viện. Nghe thấy tin này, cả hai vợ chồng bà trở nên hoảng hốt và vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-bai/2528585/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.