Còn em, đã ăn cơm chưa?Mất một lúc Lý Thần Vũ mới khó khăn lên tiếng, ngàn vạn nỗi nhớ khó nói ngay được, chỉ có thể hỏi lại cô một câu tương tự.
Mẫn Tiên mỉm cười dịu dàng.
- Nếu anh chưa ăn thì chúng ta cùng nhau ăn đi.
- Ừ! Cùng nhau.
Cô lại gần Lý Thần Vũ, cô hơi cúi nhìn, anh hơi ngẩng lên, họ cứ thế nhìn vào mắt nhau mà chẳng nói thành lời.
Tay cô chạm vào hốc mắt ẩm ướt của anh.
- Lớn rồi còn khóc nhè!
Anh cúi mặt xuống, vừa xấu hổ, vừa áy náy, vừa vui mừng, sau đó vòng tay qua eo cô, gục đầu vào bụng cô.
- Anh xin lỗi!
Mẫn Tiên xoa nhẹ mái tóc anh, cảm giác bình yên bấy lâu lại len lỏi trong tâm trí.
- Ừ, dĩ nhiên anh phải xin lỗi em rồi. Anh làm em buồn nhiều lắm. Chưa bao giờ em buồn như vậy luôn. Rất là buồn, buồn khủng khiếp.
- Xin lỗi em, anh nhớ em quá đi mất, anh nhớ em tới phát điên lên được.
- Em cũng nhớ anh, có khi còn nhiều hơn cả anh nhớ em nữa. Thần, em đã nhìn rất lâu, nhìn trước, nhìn sau, nhìn quanh, nhìn mình. Anh có muốn cùng em yêu đương tiếp không?
Anh buông cô ra, rồi ôm cô ngồi trong lòng mình, thực sự không nghĩ cô sẽ tỏ tình như vậy, ở trong hoàn cảnh này.
- Em đã thấy gì?
- Nhìn sau để rút kinh nghiệm, nhìn trước để thấy hy vọng, nhìn xung quanh để thấy hiện thực, nhìn bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ai-khong-buong/3510293/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.