Bữa cơm hôm ấy, Lê Mẫn Tiên ăn rất nhiều.
Ở trên bàn ăn, bố mẹ và anh hai gắp hết món nọ tới món kia vào bát riêng cho cô.
- Con gầy đi à?
Lê Kỷ Chung vừa về nhà liền ăn cơm cùng con gái cưng rất vui vẻ, nhận ra Mẫn Tiên có chút hốc hác.
- Đợt này con học võ và tập nhảy, nên chắc là cơ thể eo lại.
- Năng động là tốt. Ăn cơm ít cũng được, ăn thức ăn nhiều lên.
- Vâng ạ.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, ai gắp gì cô đều ăn hết, gắp nhiều ăn nhiều, gắp ít ăn ít.
Không ai phát hiện ra Lê Mẫn Tiên đang mất đi khái niệm định lượng khẩu phần ăn.
Sau khi về phòng mình, cô lao vào wc để nôn ra. Mọi người cao hứng thấy cô ăn ngon miệng lại càng đẩy đồ ăn tới chỗ cô, cô ăn đã no nhưng vẫn không ngừng lại. Cơ thể không chịu nổi nên phải nôn bớt ra. Cô ăn nhiều thịt nên ngán tới tận cổ, bụng bị đầy chướng tới khó chịu.
Ra khỏi wc, cô ra ngoài ban công hóng gió. Cô thèm thuốc lá kinh khủng, nhưng ở nhà sợ mọi người biết nên nhịn. Cảm thấy buồn miệng, cô tới ngăn tủ tìm socola.
Socola ngọt và cũng dễ ngán, cũng dễ đầy bụng.
Vừa nôn ra, giờ cô lại nạp vào. Trước khi lên giường, đều đặn 2 viên thuốc ngủ được Lê Mẫn Tiên nuốt xuống.
Hóa ra buông bỏ cũng không khó lắm, chỉ là nhớ vài lần, khóc vài lần, đau khổ vài lần, tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ai-khong-buong/3501533/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.