Lê Mẫn Tiên khởi động cơ tay, vẻ mặt nghiêm túc, còn vài phút trước khi vào trận, cô đeo headphone lên và nhắm mắt như đang thiền để thư giãn.
Lý Thần Vũ thấy cô có vẻ coi trọng việc này, mặt chưa thèm rửa, ăn sáng cũng chưa ăn, tóc còn chưa chải thì rất tò mò.
Cô mở mắt, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm.
- Không làm phiền được chứ? Tôi cần hoàn toàn tập trung.
- Ừ, sẽ không làm phiền, nhưng sao lại “tôi” rồi.
Mẫn Tiên ngại ngùng.
- Cảm ơn anh!
Lý Thần Vũ ra tới cửa vẫn không quên cổ vũ bạn gái.
- Em yêu cố lên!
Dù đeo headphone nhưng Mẫn Tiên vẫn nghe thấy, cô hơi cười, không quay lại nhưng đầu gật gật, tay ra hiệu OK!
Suốt mấy tiếng Lê Mẫn Tiên trong phòng ngủ thì Lý Thần Vũ hết ăn rồi nằm xem ti vi, chơi điện thoại ở ngoài. Vẫn là thấp thỏm, anh khẽ khàng hé cửa nhìn bạn gái một chút. Mẫn Tiên không hề hay biết Lý Thần Vũ đứng ở xa nhìn mình.
Nhìn động tác tay linh hoạt, tốc độ thao tác màn hình cực nhanh khiến Lý Thần Vũ lác mắt.
Một cô gái mà có thể xử lý chuyên nghiệp như vậy sao?
Nếu anh biết tốc độ chuyển màn hình của Candy Lee là gần 200 lần trong 30s chắc sẽ sốc hơn nữa.
Lý Thần Vũ cũng chơi game, cũng có chút thành tựu, tuy nhiên vừa nhận ra mình chỉ là muỗi so với cô bạn gái này.
Sợ làm phiền ảnh hưởng tới cuộc chơi của Mẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ai-khong-buong/3489955/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.