Sáng hôm sau Lê Mẫn Tiên ngủ dậy đã thấy bố đang ngồi cùng hai anh trai ở phòng khách.
- Bố về nhanh vậy?
- Ừ, về đêm qua. Lại đây ngồi đi.
Mẫn Tiên nhìn thoáng qua hai anh trai, vẻ mặt hai người có chút nhăn nhó nhưng thấy cô thì dần giãn lỏng ra.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì, chuyện con và Lý Thần Vũ thôi.
- À, tụi con không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là cùng nhóm chơi xe thì tình cờ quen biết.
Mẫn Tiên ngồi ở sofa đơn, rồi co tròn người, ôm một chiếc gối gục vào như một con mèo lười biếng.
Lê Kỷ Chung nhìn con gái vài giây, rồi nhàn nhạt tán thành.
- Ừ, hẹn hò cũng tốt. Tuổi này lớn rồi, yêu đương được rồi.
Mẫn Tiên ngồi thẳng cả người, thấy anh cả gật gù, anh hai nâng chén trà lên uống, cả hai im re khác hẳn thái độ khuyên nhủ chia tay trước đó.
- Ủa, con nghĩ hai nhà Lý - Lê không thân nhau đến thế.
- Giờ thân hơn rồi. Hai ông nội gần đây cố vấn cho vị lãnh đạo mới, không còn khác biệt đường lối như xưa mà giờ lại cùng chiến tuyến dốc lòng phù tá. Quen biết từ thời còn trẻ, ngoài công việc có những lúc đối đầu, thì hai ông khá thân thiết. Chỉ là ngài Lý Vinh hơi tự cao, ông nội con hơi trầm lặng nên người khác nhìn luôn nghĩ hai người lạnh nhạt. Ban đầu là muốn kết nối chị họ con và cháu trai lớn bên đó, không ngờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ai-khong-buong/3489940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.