Tên cầm đầu mập mạp nghe vậy thì liên tục cảm ơn, bọn đàn em đứng bên cạnh cũng cười không nhặt được mồm.
Bọn chúng tiến lên, khuôn mặt gian tà trông vô cùng nguy hiểm.
Tuy biết là nguy hiểm đang gần kề nhưng Lưu Tĩnh vẫn không hề nao núng hay sợ hãi, cô luôn tin tưởng vào người bạn tốt của mình.
Quả nhiên Nam Tịch Viên không phụ vào niềm tin của Lưu Tĩnh. Chỉ nhanh như chớp cô đã xoay xoay cổ tay vài cái, dây trói bị đứt rơi xuống đất.
Cô vội đứng dậy, ánh mắt tàn khốc nhìn từng tên đàn ông trước mặt mình. Không đợi chúng tên tiếng thì cô đã chuyển động thân thể, bàn tay nhỏ bé siết chặt thành quyền.
Nam Tịch Viên xoay vài vòng và tung cú đánh vào những tên côn đồ kia, chỉ chưa đầy năm phút bọn chúng đã bị hạ gục và nằm la liệt dưới đất kêu than.
"Em... em gái, xin tha cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi, không dám như vậy nữa..." Tên cầm đầu hốt hoảng van xin, gã mếu máo khóc không ra nước mắt.
"Gọi tao là chị Viên." Tịch Viên khom người xuống vặn cổ tay tên cầm đầu thật mạnh, bắt ép gã phải phục tùng mình.
Gã đàn ông cực mì sợ hãi mà nhanh chóng gật đầu gọi liên tục: "Chị Viên, chị Viên, xin chị tha cho tụi em..."
Những tên khác cũng gọi không ngừng, khuôn mặt ai nấy đều chẳng giấu nổi sự đau đớn. Bọn chúng không ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình lại có thân thủ tốt như vậy. Nhưng lúc đầu vì sao cô lại yên phận mà chấp nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-tinh/907152/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.