Không có gì. Câu trả lời của anh vẫn chỉ là ba chữ nhàn nhạt như cũ.
Lúc về đến nhà, cửa vừa khép thì anh liền xoay người lại, ôm lấy cô cúi đầu hôn.
Tuy bình thường Kiều Trạch thích bất ngờ hôn cô như thế, nhưng hiếm khi như lúc này, không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, đến động tác cũng có chút nôn nóng, giống như con thú mệt nhoài, nóng lòng phá bỏ điều gì đấy, rồi lại dịu dàng thương tiếc, lưu luyến, lại như mang theo cảm giác tuyệt vọng đến chết, từ lúc hôn cô cho đến khi tiến vào, mỗi một động tác của anh vừa sâu vừa dùng sức, mười ngón tay đan chặt lấy cô từ đầu đến cuối, đôi mắt nhìn cô chăm chú, một lần lại một lần gọi tên cô.
Sau nửa đêm, cô bị anh giày vò đi vào giấc ngủ.
Anh nhìn gương mặt say ngủ của cô, lại chẳng cách nào chợp mắt nổi.
Người ngay trước mắt, yên lành ngay trước mắt, lại khiến anh không khỏi sợ hãi. Từ khi mấy chữ đa nhân cách chui vào đầu, cái cảm giác hoảng loạn như rơi vào hầm băng khiến anh không cách nào xua tan.
Lúc nhỏ bị thương, cô hoàn toàn khong nhớ được đêm hôm đó. Những đêm ở Macau, từ khi gặp phải Trần Kỳ, phản ứng kỳ lạ của cô trong lúc ngủ say, cô ta giết Nhậm Vũ của Trương Khởi, chị ấy là kẻ điên của Từ Gia Thiên, ánh mắt kì quái nhìn anh trong đêm anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cùng với sắc mặt tái nhợt của Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-thanh-cua-em-la-the-gioi-cua-anh/2098563/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.