Trời đã khuya, Hào và Quỳnh cũng đã ướt sủng hết mà đường về nhà thì xa, họ quyết định nghỉ ngơi ở một khách sạn gần biển, có lẽ trời định sẵn khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất, nghe được vậy Quỳnh chỉ biết kéo cái áo khoác trên vai, ngượng ngùng quay đầu đi, mặt đỏ ửng lên, im lặng không nói gì. Thấy nét mặt đáng yêu của Quỳnh, Hào phì cười đáp lại cô tiếp tân:
- Cô lấy cho tôi phòng đó đi.
- Đây là chìa khóa phòng 1314 đây ạ - Cô tiếp tân cũng đã quen với những cảnh này, đưa cho Hào chìa khóa, gọi người đưa họ lên phòng. Con số 1314 này mang ý nghĩa trọn đời trọn kiếp, một sự trùng hợp đẹp đẽ.
Vừa vào phòng, mặt của Quỳnh vẫn đỏ ửng, không có dấu hiệu giảm xuống chút nào, cô ngại ngùng giả vờ quan sát căn phòng và lấy áo khoác bỏ lên ghế, dù gì nó cũng ướt cả rồi. Hào chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng, đi vào phòng tắm lấy cái khăn khoác lên vai của Quỳnh, bảo:
- Em vào phòng tắm trước đi, kẻo lạnh bệnh đấy.
Giật mình khi được Hào khoác khăn, Quỳnh rất ngọt ngào nhưng vẫn nhíu mày lo lắng:
- Anh đi tăm trước đi, anh cũng ướt hết rồi mà.
- Không, anh là con trai mà, em tắm trước đi - Đẩy Quỳnh về cửa phòng tắm, Hào hối thúc.
Biết Hào kiên quyết, Quỳnh cũng không phản kháng nữa, cô lấy một cái khăn khác đưa cho cậu, miệng dặn dò:
- Vậy anh lau người trước đi, em nhanh lắm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-tham-yeu-anh/2792203/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.