Không biết trôi qua bao lâu,tôi mở hai mắt ra từ trong cơn mê,trước mặt tôi,lúc này là một màn tối đen,toi cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình,làm tôi không thể nào cử động,đồng thời,một mùi hôi thối giống như mùi xác chết xộc vào mũi tôi
Tôi chết rồi sao?
Tôi thử cử động,nhưng tôi vừa cử dộng,một sự đau đớn khó diễn tả bằng lời lập tức truyền đến toàn thân,tôi mở miệng muốn hét lên,nhưng có một vài thứ gì đó lại chui vào rong miệng tôi
Những thứ đó dinh dính trong miệng,tỏa ra mùi của bùn đất
Tôi vẫn chưa chết,tôi vẫn còn sống,nhưng tôi ..dường như bị chôn sống rồi
Tôi cố gắng cử động cơ thể,hai tay không ngừng cào vào bên trên,từng tầng bùn đấy bắt đầu rơi xuống cùng động tác của tôi
Sau một lúc,những bùn đất chôn lấy tôi cuối cùng cũng hoàn toàn được cào sạch,một tía ánh mặt trời trực tiếp chiếu lên mặt tôi,làm đôi mắt tôi đau đớn không mở ra được
Rất lâu,tôi cuối cùng cũng làm quen được ánh sáng bên ngoài,tôi nhìn xung quanh một lượt,phát hiện bản thân vẫn ở tren núi,còn bên cạnh tôi,rất nhiều cây cỏ rơi vãi lung tung khắp nơi,dưới chân tôi là một ngôi mộ,một ngôi mộ tôi đã dùng để chôn Giang hoài,nhưng tôi,vừa nãy lại chui ra từ trong mộ
Tôi cúi đầu,nhìn cơ thể của mình,thì phát hiện bản thân lúc này đang mặc một bộ độ cũ nát, bộ đồ sớm đã bị nước bùn và máu tươi nhuộm kín,còn đôi tay tôi lai trở nên già nua thô ráp,những vết thương trải đều trên cơ thể,làm cho người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-quan-minh-the/2986011/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.