Edit: Thỏ
“Tính sao đây?” Tôi lén lút nhìn sư phụ, sau đó lén nhìn Trần ca.
Hai người một quỷ nhìn chằm chặp vào bộ hài cốt, trầm mặc không nói lời nào. Lão đầu rít một hơi thuốc lá, không lên tiếng.
“Hay là chôn đi, dù sao hư thúi hết rồi…” Tôi còn chưa nói xong, Trần ca đã hừ một tiếng. Tôi vội vàng nuốt xuống nửa câu sau. Lén vung chân đạp lão đầu một cước, do nhất thời bị đánh úp nên lão ho sặc khói: “Khụ khụ…”
Lão đầu ho khan nửa ngày, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Lão đưa tay lau nước mắt, sau đó chùi vào áo mình, hơn nữa còn ác độc trừng tôi.
“Nếu hư rồi cũng không thể dùng được nữa.”
Tôi đứng bên cạnh gật đầu, Trần ca thì cau mày vô cùng khó chịu.
“Hay là tái tạo thân thể đi.”
“Sao?” Tôi há hốc mồm nhìn lão.
“Cách thức?” Trần ca mở miệng hỏi trước.
“Có nghe chuyện Nữ Oa tạo người chưa?” Lão đầu lại rít một hơi thuốc lá. “Dùng bùn đắp lên bộ xương, sau đó nặn thành tượng đất.”
“Bùn giống với thịt à?” Tôi cảm thấy khó tin.
“Cỡ mi nặn thì suốt đời nó cũng chỉ là bùn thôi.”.” Lão đầu tức giận liếc tôi một cái. “Mau đi làm việc cho ta!”
“Sư phụ, hóa ra lão còn biết nặn tượng!”
“Cút cút cút, mau đi hốc bùn về.”
“Vâng.” Tôi xách cái rổ lao ra khỏi phòng.
“Nhưng mi đi đâu?”
“Bờ sông chứ đâu. Chỗ đó bùn nhiều, độ kết dính cao, kẻ nào nặn tượng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-phu/2284920/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.