Đêm tối âm u, từ một góc nào đó có một bóng đen từ từ chui ra, toát ra một luồng quỷ khí kì dị, khủng bố. Nó nhìn ngó khắp nơi, sau đó liền bay trực tiếp lên trời.
Ánh trăng sáng vằng vặc, tròn đầy, tăng thêm một loại cảm giác kì dị.
Khu phố yên tĩnh, ngoài đường vẫn là những ánh đèn màu vàng chiếu sáng. Tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa.
Ở trên con đường cái, một cô gái đang bước đi. Nàng mặc một bộ quần áo bình thường, đeo chéo một cái túi da, chầm chậm mà bước đi.
Bỗng nàng đứng lại, cất giọng nói:
“Yêu ma phương nào, còn không mau đi ra!”
Tiếng nói trầm ổn, thanh thúy. Nhưng nếu như pháp sư nào đó mà nghe thấy được, chắc chắn sẽ giật mình, vì thanh âm của nàng còn kèm theo một loại chấn nhiếp quỷ hồn, rất khó để hình dung.
Nàng lại cất bước tiền lên, vừa đi vừa nói:
“Mau ra đi! Ta biết ngươi trốn quanh đây rồi!”
Nàng nói, nhưng lại không hề có ai đáp lại, vẫn là yên tĩnh một khoảng.
Cô gái hơi chút nghi ngờ liệu mình có đoán chính xác không, bèn tiếp tục chờ đợi. Vẫn là không gian yên tĩnh ấy, không hề có chút âm thanh đáp lại nào.
Nghĩ rằng phải chăng đã nhầm, nàng liền tiếp tục đi.
Cùng lúc đó, tại nhà của Diệp Khương.
Không biết tự lúc nào, hắn đã ngồi ngay ngắn trên giường, bình tĩnh thổ nạp.
Một âm thanh rất rất quen thuộc vang lên:
"Tinh!"
“Giờ mới đến sao? Lại có nhiệm vụ gì thế?”
[Dù không biết làm sao ký chủ tự dưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-phu-thoi-4-0/1405372/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.