Đã trạng vạng, một bầu trời đỏ rực vẻ như những ánh nắng đang ra sức rực rỡ sắc màu trước khi lụi tàn nhường chỗ cho màng đêm buông xuống cùng với cái lạnh buốt người ngày đông...
Tiếng bước chân lịch bịch có vẻ lảo đảo. Chỉ nghe rất nhỏ nhưng tôi đã chạy vụt ra ngó nghiêng xung quanh, bóng dáng một người to lớn như muốn nuốt tươi, ăn sống cả thịt người... đã quen nhưng tim tôi vẫn đập loạn cả lên, làm sao có thể nói không sợ đây.
- "Má ơi! Bá về!"
Tiếng bước chân dồn dập lớn hơn. Âm thanh như đã dừng trước nhà!
- "Má nó! Hai con đĩ chó tụi mày đâu rồi!"
"Thưa bá mới về..."
Nhếch môi ông ta phát ra âm thanh kinh tởm nghe đã biết chẳng phải người huống gì làm cha người ta.
ads
- "Khiếp thật đấy! Cái loại như mày, à! Còn có cái giọng the thé rất phù hợp làm đĩ!" Rồi cười như điên như dại.
Má tôi tức tới run người mà chẳng làm được gì. Chỉ biết nhịn và nhịn có lựa chọn nào khác sao.
- "Tao đói rồi đó! làm việc đi!" Rõ là nói mỉa nhưng cũng phải dọn cơm ra.
Quành ra sau bếp mang dĩa hàu bé xíu ra, rồi nồi cháo loãng đã chuẩn bị từ trước ra. Khựng lại ở gian lớn tôi nhìn ra thấy ổng đang ngồi trước nhà, có chút sợ sệt không biết phải đi lấy chén đũa ngoài trước làm sao, ngộ nhỡ đi qua cho ăn thêm vài cái tát, cái đá nào nữa hay không. Bổng một bàn tay ấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-phong-hai-truy-nhan/2592052/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.