Triệu Ý tức giận dùng kiếm đâm thẳng vào thân cây khiến nó hơi rung rinh, nhưng dường như cũng làm nó phẫn nộ mà siết chặt Vân Xuyên hơn.
Y rút ra một lá bùa dán lên cây, niệm chú, rồi dùng hết sức lực của mình đâm kiếm vào một lần nữa. Lần này thanh kiếm xuyên ngang qua thân cây, bên trong ào ạt chảy máu đỏ thẫm.
Rễ cây đang siết lấy Vân Xuyên chợt thả ra, cô rơi từ trên xuống, Triệu Ý lao ra đỡ lấy cô.
Đến khi Vân Xuyên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong lòng Triệu Ý, thấy vẻ mặt lo lắng nhíu chặt hai hàng lông mày của y, cô gượng cười ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cổ.
“Em cứ nghĩ mình bị chia thành mấy mảnh rồi cơ đấy.”
Thấy cô còn có tâm trạng đùa được tức là không còn gì nguy hiểm, Triệu Ý mới yên tâm đứng lên. Từ lúc đỡ được Vân Xuyên, y không dám nhúc nhích, chỉ sợ máu bị tắc ngẽn chưa lưu thông được đã động đậy sẽ nguy hiểm hơn.
“Tướng quân, sao trời vẫn chưa sáng?”
Triệu Ý vừa nhét đoản đao vào bao vừa đáp.
“Nơi này là trận pháp, chúng ta chưa giải được trận pháp thì trời sẽ còn như thế này mãi.”
Vân Xuyên thở dài, sờ lên đầu thì không thấy cây trâm đâu, hai người tìm kiếm xung quanh thì thấy nó ở trong lùm cỏ. Vân Xuyên sợ thót cả tim, cây trâm này quý giá như vậy, cô không muốn làm mất nó, gài thật chặt vào mái tóc.
Hai người lại tiếp tục đi, những gian nhà im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-nuong/2704657/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.