_ Xin lỗi, đã phá ngang khoảnh khắc đẹp của hai người nhé. Mình có việc phải về trước đây.
_ sao về sớm thế, không ở đây đến mai thì về.
_ Thôi, tao về còn nấu cơm cho lão Thành nữa. Nhìn vợ chồng mày hạnh phúc như này là tao vui rồi. Anh Vũ, em giao Hạnh cho anh, anh nhớ không được phép làm tổn thương Hạnh một lần nào nữa đâu. Anh mà để em biết được là anh làm Hạnh khóc, anh dừng trách em ác, lúc đấy em sẽ mang Hạnh đi luôn chứ không phải 3,4 ngày như lần này đâu. Em nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng tình cảm thì em không bao giờ nghèo, đối với em Hạnh cũng như người thân của em vậy, anh mà ăn hiếp Hạnh coi trừng em đó. Giao vừa nói vừa đưa tay nắm thành hình quả đấm dứ dứ Vũ.
_Em sẽ bao giờ có cơ hội đó đâu. Một câu trả lời hoàn toàn chắc nịch, một sự khẳng định mãnh liệt đầy tự tin.
_ Em tin anh.
_ Thôi, mình về đây.
_ Để mình tiễn cậu ra bắt xe.
_Hai bác cháu về đây ạ.
_ ừ, đi đường cẩn thận nha cháu.
Tại bến xe.
_ Giao, cảm ơn mày nha.
_ Hạnh này, tao có điều này vẫn phải nhắc mày, tuy mày với nah Vũ làm lành rồi nhưng mày vẫn phải chú ý, cảnh giác. Nói thật nhà chồng dù tốt đến đâu thì vẫn là người lạ, khác máu thì tanh lòng, bà nội anh Vũ cũng già rồi, cũng mong có chắt lắm, tuổi già rồi nên lỗ tai cũng yếu, nghe vài lời xu nịnh là xuôi xuôi ngay. Cũng may
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-muu-em-chong/615462/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.