Cố gắng tống hết những hình ảnh chướng mắt vừa rồi ra khỏi suy nghĩ, nhưng cứ hết lần này đến lần khác chúng cứ hiện lên trong đầu rõ mồn một. Bách Thâm ngồi ủ rũ bên con kênh, ánh mắt nặng nề nhìn vô hồn xuống mặt nước. Đêm nay trời không nổi gió, mặt sông tĩnh lặng đến lạ nhưng trái lại lòng anh thì không. Trong lòng Bách Thâm hiện giờ, hệt như nổi sóng dữ dội. Càng nghĩ càng khiến đầu óc cô lại thành một khối ảm đạm, tay anh siết chặt đến mức run lên.
Anh biết Tiểu Thất gạt mọi người chuyện cô mất trí, suốt mấy năm qua không ít lần chính mắt anh nhìn thấy cô ôm ngực khóc một cách lén lút. Anh biết, chuyện trước đây đã để lại cho cô những tổn thương quá lớn. Bởi thế nếu cô đã một lòng muốn vứt bỏ quá khứ thì anh cũng chẳng muốn giúp cô lấy lại làm gì.
Nhưng tại sao kẻ đã gây ra tổn thương cho cô lại là Giang Triết Hàn? Có nghĩ bao nhiêu lần anh vẫn không thể hiểu, vì cớ gì anh cứ vấp phải cái tên này trong cuộc đời mình. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Hể là hắn thì mọi chuyện lại rắc rối vô cùng.
"Tên khốn..."
Tức giận ném văng một viên đá xuống nước, âm thanh nhỏ nhặt ngắn gọn phát ra rồi nhanh chóng trả lại không gian yên ắng. Sự bình yên của nơi này quả thực chỉ càng làm con người ta càng bị nhấn chìm trong tâm tư của bản thân. Nếu là trước kia, anh nhất định đã tìm đến một quán rượu mà uống cho say mèm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-huong/1246907/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.