Trôi qua vài ngày, thoáng chốc ngày đại thọ của Giang lão gia - Giang Cầm cũng đến. Phía trong căn dinh thự nơi ông ở, hàng chục người hầu ra vào tấp nập không hết việc, ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.
Giang Cầm tay chống gậy đứng trên ban công hướng mắt nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới sân. Ngày hôm nay mưa phùn cứ rơi lất phất mãi không tạnh, khiến cho khí tiết càng trở nên rét buốt đến thấu da.
Giang Triết Mỹ từ phía sau tiến đến khoác lên dáng người già cõi của ông một chiếc áo lông dày dặn. Cô vỗ về đôi vài gầy guộc, khẽ an ủi: "Đừng lo! Con sẽ thuyết phục anh hai đến buổi tiệc ngày mai."
"Ta không dám mong nó sẽ đến..." giọng Giang Cầm buông ra chán nản. Ông thở dài nhìn xa xăm, đôi mắt nheo lại với vẻ mặt đầy khắc khoải. Từ tận sâu trong thâm tâm ông, người duy nhất ông muốn thấy nhất không chỉ là trong buổi tiệc ngày mai vẫn chỉ có mỗi Giang Triết Hàn. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, ông luôn thấy bản thân nợ con trai một món nợ rất lớn. Mà có lẽ cả đời này của ông dù có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp hay cứu vãn được nữa.
Giang Triết Mỹ buồn lòng nhìn ông, cô mím môi cố không nói thêm lời nào. Suốt những ngày qua, cô liên tục đến bên cạnh ông, an ủi ông mọi lúc có thể. Còn về phần Giang Triết Hàn, dẫu cô có muốn cũng khó mà tiếp cận được khi xung quanh hắn lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-huong/1246854/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.