"Cha, mẹ, Phù Dung...mọi người đâu cả rồi!" Trạch Lam đứng trơ trọi giữa một màn đêm dày đặc khổng lồ, bao trùm cả con người nhỏ bé của cô.
Tiếng gọi thống thiết của cô chẳng có ai đáp trả, chỉ là tiếng vọng về như gió hú rít qua nghe rợn cả người. Đôi mắt mệt mỏi dò dẫm tìm kiếm một chút tia sáng trong bóng đêm hung ác.
Bất chợt, từ phía xa, Trạch Lam có thể nhận thấy một vệt sáng nhỏ nhoi mới được hình thành. Rãnh môi cô mỉm cười, cô lê đôi chân trần bước đi trên mặt đất lạnh lẽo.
"Phù Dung...chị đến với em ngay đây! Đừng sợ!" câu nói mang đầy hi vọng của Trạch Lam vừa cất lên, bàn tay mảnh mai đưa ra muốn chạm lấy vệt sáng le lói trước mặt, nhưng chợt một lực vô hình nào đó kéo ngược cô trở về.
Trạch Lam vùng vẫy gào khóc, cố sức gắng gượng muốn với tới tia sáng duy nhất kia. Đột nhiên, một giọng nói trầm mặc cất lên: "Cô nghĩ cô sẽ chạy thoát được hay sao?"
Cõi lòng Trạch Lam như bị chèn ép đến nghẹt thở. Cô hoàn toàn nhận ra giọng nói đáng sợ đó là của ai. Liền căm hận mà gào lên trong nước mắt: "Giang Triết Hàn! Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi...Anh nói đi...đồ cầm thú!"
"Bỏ ra...bỏ tôi ra!"
Trạch Lam hai mắt nhắm nghiền, đầu lông mày thoáng nhíu lại mà lẩm bẩm một cách vô thức. Cô bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi khi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.
Hai mắt cô căng ra suýt trắng dã, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-huong/1246834/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.