Editor: Vũ
Beta: Vũ Yên
Tôi mờ mịt, đưa tay sờ loạn không khí xung quanh nhưng không tìm được cảm giác băng lãnh quen thuộc.
Chẳng biết gió từ đâu thổi qua khiến nến trong phòng tắt hơn phân nửa. Vương Bát Khâu hoảng hốt, bỗng nhiên lại trở lên điên loạn, tôi đứng im tại chỗ cho tới khi phía sau lưng bị đập một cái, đau đớn kịch liệt khiến tinh thần tôi phút chốc liền thanh tỉnh.
Vương Bát Khâu nói Trương Khởi Linh đã biến mất.
Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, Vương Bát Khâu đuổi sát sau lưng không rời. Tôi một đường chạy xuống tới lầu ba, lúc này ánh mặt trời đã tắt, hành lang vốn u ám nay càng thêm tăm tối, tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, chạy đến khúc quanh tôi phát hiện mấy hộ gia đình xung quanh cửa phòng đều hé ra một khe nhỏ, trong lòng thầm kêu không tốt nhưng hiện thực chẳng cho tôi lựa chọn bởi Vương Bát Khâu đã đuổi tới. Tôi lách mình vào một gian nhà, tiện tay khoá chốt cửa, Vương Bát Khâu ở bên ngoài tức giận đập búa sắt ầm ầm vào cánh cửa, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Trong khu nhà hoang vắng vẻ này thứ âm thanh ấy càng khiến người ta sợ hãi không nói lên lời.
Tôi cứ nghĩ với tốc độ đập cửa của Vương Bát Khâu chẳng mấy chốc cánh cửa sẽ bị đập bể, nhưng tôi lúc này không muốn nhìn thấy gã, cũng không dám nghĩ tới tên gã. Tôi đứng yên lặng như thế không biết qua bao lâu, tới khi ngoài cửa vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-hon/2054262/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.