Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, Tô thị cười rất thỏa mãn, bóp cằm tôi bón thứ chất lỏng kỳ lạ đó vào miệng tôi. Tôi ngơ ngác nuốt vào, trong phút chốc da đầu tôi tê cứng. Cái vị tanh ghê tởm này...
Phụtttt....
Cha mẹ của con ơi!!!! Đó không phải là máu gà sao????
Tô thị nheo mắt nhìn tôi quỳ bò xuống sàn điên cuồng móc họng nôn ra hết mật xanh mật vàng, hờ hững ném ra một câu:
"Vô dụng."
"..."
"Đến đây, ngồi xuống!"
Mắt cô ta trợn trừng, tay lăm lăm bát máu gà làm bộ muốn bóp miệng tôi đổ vào tiếp, tôi sợ hết vía vội ngoan ngoãn đứng dậy ngồi cạnh cô ta, tôi muốn đứng dậy chạy ngay ra khỏi căn phòng ma quái này, nhưng tôi không thể nhấc chân đi nổi một bước.
Tô thị bóp cằm tôi, lè lưỡi hôn tôi ngấu nghiến, cô ta hằn học nói:
"Chàng không đi đâu rời khỏi ta được đâu... bởi vì... hôm đó... ở nghĩa địa, chàng đã trúng ngải tình của ta rồi..."
Tô thị nói rồi ngửa cổ lên trời cười khanh khách, bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa giông, chớp rạch ngang trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc nhưng cũng không chói tai ghê rợn bằng tiếng cười của cô ta.
Cô ta thản nhiên bưng bát ăn tiếp, cái bát to chà bá, máu gà đỏ tươi tanh ngòm sóng sánh sóng sánh trong bát. Cô ta vừa húp sụp sụp vừa tấm tắc khen ngon, máu gà trong bát vơi dần vơi dần, loáng cái đã gần hết. Tôi rùng mình phải cố nhịn để không nôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-hon-dien-nu/2732407/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.