Một cậu thanh niên từ trong đám đông bước ra, sau đó đứng ngay trước mặt trưởng thôn.
Trên mặt mang theo vẻ ưu buồn cùng giận dữ, nói:
" Năm đó, nếu không phải do cha ta mềm lòng, cưu mang cả nhà ông. Thì ông có địa vị như giờ không?"
Cậu ấy ngậm ngùi nói tiếp:
" Ông trả ơn gia đình tôi bằng cách này à?"
Giờ đây, người thân cuối cùng của cậu cũng đã bị giết chết. Cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi, còn chưa nhận đủ tình yêu thương của cha mà?
Cậu nhìn trưởng thôn rất lâu, rất lâu sau đó mới xoay lại nhìn mọi người. Cậu lặng lẽ cúi đầu, mang theo ánh mắt đượm buồn:
" Tại đây con xin thay cha, tạ lỗi với mọi người."
Mọi người nhìn về hướng cậu thanh niên, giờ đây nên trách ai bây giờ? Trách lão Trương quá lương thiện với người khác đến độ không hề đề phòng gì cả. Nhưng ông ấy vốn dĩ không đáng trách, bởi bản tính con người sinh ra vốn là lương thiện, một người như vậy đáng lẽ phải sống một cách an nhiên, hưởng phúc báo cả đời mới đúng. Trách lòng người quá hiểm ác chăng? Không, lòng người ngay từ đầu đã định biến đổi khôn lường.
Người đáng trách nhất là trưởng thôn, ông ta dù chết một trăm, một ngàn lần cũng không hết tội.
Trong sự im lặng của mọi người. Tứ thúc là người đầu tiên bước ra, vỗ vai cậu, an ủi vài câu:
" Giờ mọi chuyện đã kết thúc, nếu cậu thấy trong lòng không được thoải mái thì đánh ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-duong-tan-nuong/2701117/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.