🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Lâm Thu Hoa từ trên lầu đi xuống khuôn mặt hớn hở hiện ra, à thì bà định lên phòng gọi cô xuống chơi nhưng lên tới trước cửa thì đã nghe tiếng rên rỉ của phát ra, Lâm Thu Hoa thấy vậy thì nhanh chóng quay người rời đi, bà không nên làm phiền hai người.

" Hai ông không bao lâu nữa sẽ có cháu bế đấy " bà vui mừng nói.

" Chúng tôi đang mong đây " ông Nam cũng không giấu được sự vui mừng của mình.

Ba người ngồi cười vui vẻ dưới phòng khách, còn anh và cô trên đó vẫn đang mây mưa với nhau, lần này anh nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Đến chiều tối, Bảo Nhi mệt mỏi tỉnh giấc, cả người cô đều đau nhức, cô xoay qua nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô thật muốn đánh anh một trận, cho hả dạ.

Cô đưa tay nhéo mạnh vào hông anh, Lục Ký Minh bị đau liền mở mắt ra nhìn cô, Bảo Nhi trừng mắt để anh, ai cho phép anh lại ngủ ngon lành như vậy, trong khi cô đang đau nhức.

" Xem ra em vẫn còn sức nhỉ, anh quá nhẹ tay với em phải không? " giọng trầm ấm anh vang lên.

" Tên biến thái nhà anh, biến ngay cho em " cô tức giận nói.

" Đừng la sẽ mệt đấy, chừa sức lát nữa chúng ta còn vận động " anh nhìn cô cười nham hiểm.

Cô tức đến máu sắp tràn lên não rồi, tại sao cô lại đi yêu một người như anh vậy chứ, bình thường thì không sao, nhưng đến khi trên giường thì anh như trở thành một con người khác vậy, cô thật sự quá hối hận.

Lục Ký Minh ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa, thay đồ, sau đó anh đi xuống lầu tìm xem có gì để cho cô ăn không, cô vẫn nằm đó mặc kệ anh có ra ngoài, đôi chân cô gần như không còn sức lực thì làm sao mà đi được.

" Chịu xuống rồi à " bà Lục thấy anh xuống thì mở miệng trêu chọc.

" Ba mẹ không về sao? " anh quay qua mẹ mình hỏi.

" Không, ba con muốn ngủ lại đây một đêm để chơi với bạn mình "

Hai người kia chưa gì đã rủ nhau đi chơi rồi, bỏ bà ở lại đây một mình, nhưng bà cũng không trách vì bạn bè lâu ngày gặp lại mà nên cứ việc đi thoải mái.

Anh không trả lời mẹ mình chỉ gật đầu rồi thôi, ba mẹ anh ở lại cũng không ảnh hưởng gì đến việc trọng đại của mình nên anh cũng không phản đối.

Lục Ký Minh xuống bếp lấy chút thức ăn đem lên cho bảo bối của mình, Lâm Thu Hoa chỉ biết lắc đầu trước sự cưng chiều vợ của con trai mình.

" Con đừng hành con dâu của mẹ quá đấy, làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi " bà lên tiếng nhắc nhở anh.

Anh chỉ hừ một tiếng rồi quay người lên phòng, anh như vậy là quá nhẹ nhàng với cô rồi, nếu có trách thì trách cô quá mê người khiến anh không thoát ra được.

" Bảo bối, anh mang thức ăn cho em này " anh ôn nhu nói.

" Cảm ơn anh nhé, nhưng em không cho nữa đâu " cô nhìn anh với ánh mắt kiên quyết.

" Em nghĩ em từ chối được sao? " anh nhếch môi cười nhạt, đêm nay còn dài cô nghĩ mình sẽ thoát được anh à, không dễ vậy đâu.

Bảo Nhi thở dài mệt mõi, cô đang tính toàn đường lui cho mình đây, làm sao cô có thể yên ổn qua hết đêm nay, người đàn ông biến thái này chắc rằng sẽ không buông tha cho cô.

Cô không đáp chỉ lườm anh một cái, rồi cặm cụi ăn hết phần cơm của mình, dù sao thì cũng phải no cái bụng trước đã, chuyện khác tính sau.

Cho đến tận khuya thì anh từ thư phòng mò qua, Lục Ký Minh nhẹ nhàng đưa tay mình vào trong áo cô xoa nắn hai cặp đào căng tròn kia, Bảo Nhi đang ngủ thì bị anh làm cho thức giấc, cô mở hờ mắt nhìn anh.

" Em đang ngủ, đừng phá nữa " cô gạc tay anh ra.

" Bảo bối, anh muốn, nó đã cứng lên rồi "

Anh đưa vật nam tính của mình gạ gạ lên đùi cô, Bảo Nhi cảm thấy nó cứng thật, nhưng hiện tại cô rất mệt, cô không muốn nữa.

" Anh tự giải quyết đi, hôm khác em bù cho nha "

" Không được, bảo bối em không thương anh nữa sao? "

Bảo Nhi nhìn bộ dạng giận dỗi của anh thì cô cũng chẳng thể nào từ chối được, cô đang thắc mắc tại sao anh lại khỏe mạnh như vậy, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, không biết mệt sao.

" Chỉ lần này thôi đó "

" Được, chỉ lần này thôi " anh vui vẻ đáp lại.

Lục Ký Minh chỉ nói vậy để cô đồng ý thôi, chứ cô đã rơi vào tay sói thì làm sao có thể thoát được, đúng không?

_______

Sáng sớm ông bà Lục và ông Nam đã nói chuyện rơm rã dưới phòng khách, ba người ngồi lại bàn bạc chuyện đám cưới của anh và cô, tính ra ông bà Lục cũng rất muốn dâu.

" Hai tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, ông xui thấy thế nào? " bà Lục nói.

" Được đấy, càng sớm càng tốt " ông Nam đáp.

" Vậy lát hai đứa xuống chúng ta nói để tụi nó biết "

Hai người đàn ông gật đầu đồng tình với ý kiến của bà, khoảng chừng nữa tiếng sau thì anh và cô nắm tay nhau đi xuống, tuy cô có mệt nhưng có ba mẹ anh ở đây, cô không thể thức trễ được.

" Chào ba, hai bác buổi sáng tốt lành "

" Hai đứa ngồi xuống đây " bà Lục nói

Anh và cô ngồi cùng xuống đối diện với ông bà Lục và ông Nam, cô chắc ba người đang tính tới chuyện hôn lễ chứ gì, dù sao thì cô cũng đồng ý rồi nên mọi việc tùy vào người lớn thôi.

" Ta tính hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, con thấy thế nào? "

" Được ạ, ba và hai bác cứ quyết định đi ạ " cô nhanh nhẹn đáp lại.

" Đừng kêu bác nữa, gọi ba mẹ được rồi, dù sao hai đứa cũng sắp lấy nhau còn gì? " ông Lục nói

" Vâng ba mẹ "

Hai ông bà bật cười lớn, Lâm Thu Hoa trước giờ vẫn rất thích con gái, nay bà lại tìm được cô con dâu quá đổi là hiền lành, nên ông bà rất vui vẻ đón nhận cô.

" Quyết định vậy đi " ông Nam chốt lại câu cuối.

" Được được "

Anh thì không có gì để phản bác lại, được kết hôn với người mình yêu thì anh không bàn cải nữa, Lục Ký Minh còn muốn hôn lễ nhanh chóng xảy ra để cả thành phố này đều biết cô là phu nhân của Lục Ký Minh anh.

Cô theo anh đến công ty làm việc, còn Nam Hoàng Quân thì được ông bà Lục mời về nhà chính chơi, ở đây ông Nam cũng không gì làm nên cứ đi chơi thoải mái, thích đâu thì đi đó.

Tô Nhã Tịnh ngồi chờ hai người ở dưới sảnh, đằng xa cô ta thấy anh và cô nắm tay nhau đi vào thì ánh mắt ghen tị của cô ta hiện ra, cô ta cố tình đến đây sớm để gặp được anh nhưng không ngờ lại có cô đi theo, bực hết cả mình.

" Chị hai " cô ta mở miệng gọi cô, sau đó cầm túi xách đi nhanh về chỗ hai người.

Bảo Nhi nhận ra được giọng nói của cô ta thì lập tức đứng lại, chỉ mới sáng sớm mà cô lại gặp người mình không ưa, vậy là biết cả ngày hôm nay xui xẻo rồi. Tại sao cô ta lại biết cô ở đây mà tìm tới.

" Chị hai, hôm qua tới giờ em tìm chị mãi mà không được, đã vậy hai cô gái đó còn không cho em vào, chị hai chị đuổi việc hai người đó đi " cô ta vừa nói tay vừa chỉ về phía quầy lễ tân, cũng chính là hai cô gái hôm qua.

" Nhân viên của chúng tôi làm như vậy là sai sao? Cô là người lạ thì bọn họ không cho cô vào là đúng, còn nữa bộ không hiểu tiếng người hả, tôi nói rồi, tôi không phải chị hai cô, tại sao cô cứ mặt dày mà bám theo tôi mãi vậy " Bảo Nhi khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu, cô chưa từng thấy ai như cô ta.

Lời nói của cô khiến những người có mặt ở đây đều đứng lại xem, bọn họ thay nhau bàn tán, rõ ràng là hai người không nhau, kể cả tính cách lẫn ngoài hình, vậy mà cô ta cứ gọi cô là chị hai mãi, liệu ở đây có ai tin những câu nói của Tô Nhã Tịnh đây.

Cô ta nghe hết những lời bàn tán to nhỏ, chủ yếu là nói về cô ta, Tô Nhã Tịnh trong lòng tức giận nếu không phải có anh ở đây thì cô ta cũng chẳng nhường nhịn cô đâu, vì cô ta muốn xây hình tượng yếu đuối trong mắt anh, để còn lấy được lòng thương từ anh.

" Anh xem chị ấy nở lòng nào nói như vậy với em, chị không thích em thì cũng đừng làm thế " cô ta nhìn qua anh với bộ dạng đáng thương.

" Vợ tôi nói đúng, tôi nhớ không lầm vợ tôi là con một, vậy đâu ra xuất hiện đứa em gái như cô, vả lại cô không nhìn lại mình sao, có điểm nào giống vợ tôi, cô xấu xí như vậy cũng đòi so với cô ấy à "

Anh mở miệng ra câu nào câu náy đều gọi cô bằng ' Vợ ' anh tính không lên tiếng nhưng anh cảm thấy rất gai mắt, Lục Ký Minh nhìn thấu suy nghĩ cô ta, tuổi đời cô ta so với anh còn quá kém đó.

Tô Nhã Tịnh cứng đơ người, cô ta không ngờ là anh lại buông những lời đó với mình, Nhã Tịnh cứ nghĩ anh rủ lòng thương mà bênh vực cô ta đôi chút, nhưng đằng này lại hùa theo cô, còn gọi Bảo Nhi bằng vợ nữa, cô ta thật sự muốn giết cô ngay lập tức.

Bảo Nhi đứng đó mỉm cười hài lòng, anh không làm cô thất vọng mà, nhìn dáng vẻ tức giận của cô ta mà lòng cô vô cùng vui sướng, cho chừa sau này đừng có vác mặt tới đây nữa.

" Cậu đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, sau này ai để cô ta đặt chân vào đây thì nghỉ việc hết đi " anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về trợ lí Du.

" Vâng chủ tịch "

Hắn kêu bảo vệ lôi cô ta đi, Tô Nhã Tịnh vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, miệng cô ta không ngừng chửi rủa cô.

" Tô Tuyết Nhi sẽ có ngày tao giết chết mày, tao sẽ cho mày đi gặp mẹ mày sớm, hãy chờ đó, mày và mẹ mày đều là đồ tiện nhân "

Tiện nhân?

Câu nói này sao cô lại nghe quen như vậy, Bảo Nhi liền đứng sửng người lại, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những câu nói có liên quan đến lời mà cô ta vừa chửi cô khi nãy.

' Tại sao mày không chết theo mẹ mày luôn đi '

' Mẹ con mày là đồ tiện nhân '

' Vứt những đồ con tiện nhân đó đi '

Những câu nói này luân phiên nhau xuất hiện trong đầu cô khiến đầu cô đau như búa bổ, đau đến nổi cô không thể tả đươc. Bảo Nhi khụy xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu mình, bộ dạng cô hiện giờ rất đáng thương.

" Bảo Nhi, em bình tỉnh lại, có anh đây, đừng sợ " anh vội vàng ngồi xuống ôm chầm lấy cô.

" aaa, đừng nói nữa "

Cô nói xong câu đó thì cũng ngất lịm trong lòng anh, nước mắt cô vô thức rơi, Lục Ký Minh hoảng hốt, anh vội vàng cô lên chạy ra ngoài.

" Đến bệnh viện, gọi cho Viên Hạo nhanh lên " anh lớn giọng nói.

Trợ lí Du nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Viên Hạo sau đó tức tộc lái xe đưa anh và cô đến bệnh, Lục Ký Minh ôm cô mà lòng anh nóng như lửa đốt, khuôn mặt tức giận hiện rõ, nếu cô có xảy ra chuyện gì thì anh nhất định sẽ phá nát cả Tô gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: dmca@truyentop.net

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.