Dưới ánh đèn, Bùi Duật Thành đang hơi nghiêng người ngồi trên ghế.
Kính của anh đã được tháo xuống, ở bên cạnh là một tập tài liệu vẫn còn đang mở, đôi mắt khép lại có vẻ như là đang ngủ...
(*) Huyền quan: một thuật ngữ phong thủy, chỉ khoảng không gian từ cửa ra vào đến phòng khách.
Lâm Yên không ngờ rằng đã muộn thế này mà Bùi Duật Thành vẫn còn ở phòng khách, bèn di chuyển nhẹ chân nhẹ tay hơn nữa.
Muộn thế này rồi sao anh còn chưa đi ngủ? Nếu là làm việc thì sao không tới thư phòng? Có vẻ như Bùi Duật Thành ngủ không sâu, Lâm Yên vừa mới tới gần, anh đã chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt của anh mang theo chút mơ hồ, sau khi nhìn rõ trước mặt là Lâm Yên thì mới tỉnh táo lại.
Anh cầm lấy kính mắt, đeo lên.
“Về rồi.” Lâm Yên gật đầu, nói: “Hôm nay có chuyện cần bàn bạc với ông ngoại nên tôi về hơi muộn.
Có phải tôi đã làm phiền đến ngài rồi không?” Từ sau khi Lâm Yên nói câu “ngài có nghĩa là anh luôn ở trong tim em” thì Bùi Duật Thành đã không còn có ý kiến với chuyện cô gọi anh là “ngài” nữa.
Bùi Duật Thành xoa xoa mi tâm, đứng dậy nói: “Có đói không? Tôi có để cơm lại cho cô.” Lâm Yên nghe vậy lập tức căng thẳng, cô nuốt nước bọt nói: “Cảm ơn ngài, nhưng mà không cần đâu, tôi đã ăn tối rồi.
Hơn nữa ngài cũng biết mà, nghệ sĩ như chúng tôi luôn phải giữ dáng, không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3479003/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.