“Ông nội, thể chúng ta.” Hạ Nhạc Phong cau mày.
Lúc này Hạ Định Khôn cũng rơi vào trầm mặc, đồng thời châm một điếu thuốc dù ông đã bỏ thuốc từ lâu.
“Tiểu Phong...
kì thực giấc mơ về đua xe của ông giờ đã biến thành chấp niệm rồi...
Thế nhưng kiên trì nhiều năm như vậy, mỗi một lần thảm bại và bất lực đều khắc sâu vào tim ông.
Giờ ông cũng không còn trẻ trung nữa, giấc mộng theo đuổi cả đời có khi lại là một sai lầm...” Hạ Nhạc Phong biết đua xe có ý nghĩa như thế nào với Hạ Định Khôn.
Ông đã cố thủ cho giấc mơ cả đời, cũng vì giấc mơ này mà bỏ ra cái giá rất lớn, nó gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của ông.
Thế nhưng lần này chuyện làm ông suy sụp không phải là tin đồn dàn dựng thi đấu, mà đó là sự tuyệt vọng khi không thể nhìn ra một chút hi vọng nào của đội xe nhà họ Hạ.
Đến giờ Hạ Nhạc Phong vẫn còn nhớ rõ những năm qua Hạ Định Khôn đã phải hạ mình như thế nào để đi cầu xin phía liên đoàn đua xe, xin tài trợ, xin đầu tư...
chỉ để tiếp tục duy trì đội xe.
Thế nhưng càng kéo dài thì lại càng thêm tuyệt vọng, chẳng thà chôn vùi tất cả trong cát vàng.
Giấc mơ này...
không phải là thứ nên tồn tại ở cái tuổi của ông.
Vân Gian Thủy Trang.
Trong phòng Lâm Yên không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478981/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.