Cô Lâm, tò mò quá không phải là tốt đâu.” Tần Hoan nói lấp liếm.
Nhưng mà Tinh Trầm đứng bên cạnh, hai mắt lại hơi lóe lên.
“Cô Lâm, đúng vậy...
nhất định cô có thể giúp tôi!” Tinh Trầm kích động nhìn Lâm Yên.
“Tôi?” Lâm Yên nghẹt mặt chỉ ngón tay về mình.
“Tinh Trầm!” Tần Hoan tức giận nhíu mày nói, “Cậu điên rồi, cậu muốn hại chết cô ấy sao?” “Không đâu, nói không chừng anh Duật sẽ...
nghe cô ấy.” Đối với Tinh Trầm thì lúc này Lâm Yên giống như cọng rơm cứu mạng.
“Tinh Trầm, cậu phải biết cái gì nên và làm cái gì không nên làm! Anh Duật là người thế nào cô Lâm có thể không biết nhưng hai trong lòng chúng ta đều rõ ràng.
Nếu vừa rồi mà cậu nói thêm một câu nữa thì tôi đã phải đi nhặt xác cho cậu rồi đấy, cậu có biết không?” Tần Hoan trầm giọng nói.
Nghe vậy, Tinh Trầm vô thức nhìn xuống cánh tay bằng kim loại của mình.
Cậu ta biết rõ Bùi Duật Thành là người thế nào, nhưng mà...
đây là cơ hội cuối cùng của cậu ta rồi, cậu ta không thể để Tiểu Nguyệt tiếp tục ở lại nơi đó được! “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Lâm Yên thấy Tần Hoan và Tinh Trầm như vậy lại càng thêm căng thẳng.
Đến cùng là có chuyện chết tiệt gì đây? “Cô Lâm...
chúng tôi có một người bạn, tên là Lăng Nguyệt.
Cô ấy đã đi theo anh Duật từ nhỏ, nhưng mấy năm trước do mắc một vài sai lầm nhỏ nên bị anh Duật nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478730/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.