Lâm Yên thấy vậy thì lá gan lại càng to hơn một chút: “Thật xin lỗi, tôi không nên tùy tiện xông vào...
có phải đã quấy rầy ngài rồi hay không?” Lúc này Bùi Duật Thành rất thiếu sức sống, quầng mắt thâm quầng, vẻ mặt hoảng hốt, so với người hung ác vừa rồi giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Yên hơi do dự, không biết có nên nhân lúc Bùi Duật Thành thả lỏng cảnh giác mà chạy lẹ hay không.
Bằng không chờ lát nữa anh lại mất khống chế thì cái mạng nhỏ của cô đêm nay khó mà bảo toàn.
Đều do cái thằng nhóc chuyên hồ cha – Bùi Vũ Đường, lúc nào cũng luôn miệng nói với cô rằng Bùi Duật Thành rất yếu đuối, khiến cô hoàn toàn quên mất chuyện lúc anh mất khống chế đã từng dùng một tay ném cô gái áo đen bay ra ngoài...
Còn cả tình cảnh lộn xộn đêm hôm đó nữa, có lẽ cũng là “tác phẩm” của Bùi Duật Thành cũng nên.
Làm bậy rồi! Sao cô lại chạy đến cái nơi đầy nguy hiểm như này chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Yên hạ quyết tâm...
kéo tay Bùi Duật Thành rồi nũng nịu nói: “Nếu như ở bên cạnh ngài thì tôi không sợ nữa.” Lâm Yên nói xong liền hận không thể cho mình hai cái bạt tai!!! Mọ! Mo! Mo! Tại sao lại nói ngược lại chứ? Con gái khi yêu vào đều nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy sao? Rõ ràng là cô đang muốn chạy mà...
nhưng lúc cô phản ứng lại được thì đã kéo tay Bùi Duật Thành rồi...
Cô ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478712/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.