em trai tao đâu!” Cứ nghĩ đến việc đám người này có thể liên quan đến sự mất tích của em trai thì Lâm Yên càng khó có thể bình tĩnh, cô dần mất khống chế.
“Em trai mày?” Gã cầm đầu nhìn Lâm Yên, “Nói cái quái gì vậy? Sao tao biết em trai mày là ai?” “Không nói sao...” Trong nháy mắt, trán của Lâm Yên nổi đầy gân xanh, đồng tử cô cũng dần mở to hơn.
Ầm!!! Lâm Yên đấm thẳng một quyền vào bụng gã.
“ọc!” Gương mặt của gã cầm đầu vặn vẹo cả lại, cả người lảo đảo lui về sau mấy bước.
“Đội trưởng, hình như cô ta không phải cấp A..” Một gã trong đám người nhíu mày, nói.
Gã đội trưởng hừ lạnh: “Cấp càng cao thì càng được giá, dùng cái kia đi!” Gã đội trưởng vừa dứt lời, mấy gã còn lại liền lôi ra một cái túi khí lớn cỡ một bàn tay ném về phía Lâm Yên.
Lâm Yên đã lâm vào trạng thái mất khống chế hơn phân nửa, cổ dùng tay không đánh nát túi khí.
Thế nhưng, cái túi khí sau khi bị đánh nát liền biến thành một cái gì đó dạng lưới, Lâm Yên không kịp đề phòng đã bị nó chụp lấy.
Sau đó, cô có cảm giác cả người cô như bị điện giật, cảm giác đau đớn ập đến khiến ý thức của cô tan đi.
“Hừ, phí mất một túi khí của tao rồi.” Gã cầm đầu nhếch miệng nở một nụ cười đầy vẻ thương hại rồi nhìn Lâm Yên Lúc này, Lâm Yên bị trói chặt trong lưới, sự đau đớn khó diễn tả được bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478570/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.