“Mấy người tới đây làm gì?” Anh họ cả - Hạ Minh Khải liếc Lâm Yên rồi lại nhìn Hạ Mộ Vân ở cách đó không xa, cười lạnh nói: “Sáng mai là đội xe phải thi đấu đào thải rồi, có vài người chẳng biết cái quái gì thì đừng có tới đây góp vui.” “Anh Minh Khải, đừng nói vậy chứ.” Hạ Nhạc Phong nhíu mày nhìn Hạ Minh Khải, nhẹ giọng nói.
“Đừng nói như vậy?” Hạ Minh Khải nhìn cậu ta rồi lạnh giọng nói: “Vậy tôi phải nói thế nào? Cái nhà này biến thành như bây giờ là do ai hại? Trong lòng cậu không tự biết sao?” “Anh Minh Khải! Chuyện này không thể trách cô và chị Yên! Tất cả chúng ta đều không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy...
Hơn nữa chủ yếu vẫn là vì thực lực của đội xe nhà mình không đủ, nếu không cũng sẽ không tới mức như ngày hôm nay.” Hạ Nhạc Phong nhỏ giọng đáp.
Hạ Hùng nghe vậy liền lạnh lùng nói: “Tiểu Phong, cháu là trẻ con thì biết cái gì? Anh Minh Khải của cháu nói không sai, huống hồ nếu không phải tài chính có vấn đề không thể cung cấp tiền cho đội xe thì với thực lực của anh cháu có khi đã tiến vào danh sách những tay đua hạng hai trong nước rồi, thậm chí là hạng một!” “Ba, đừng nói với bọn họ nữa! Bọn họ vốn chẳng biết cái gì cả! Nhất là hai mẹ con kia kìa, nhìn đã thấy chán.” Hạ Minh Khải tỏ vẻ ghét bỏ.
“Được rồi!” Lão gia tử Hạ Định Khôn nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ không vui.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478562/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.