Anh ta không chỉ nhúng tay vào chuyện của cô, mà thậm chí vì để ép buộc cô còn ra tay với những người thân bên cạnh cô.
Từ đáy lòng Lâm Yên dâng lên cảm giác chán ghét và xa lánh vô cùng mãnh liệt, và còn có cảm giác sợ hãi mơ hồ giống như thể đã khắc sâu vào linh hồn cô từ rất lâu rất lâu.
“Tiểu Yên...
Tiểu Yên...
con không sao chứ? Mẹ không muốn cho con biết chính là vì sợ con biết rồi lại lo lắng...” Hạ Mộ Vân nói.
Lâm Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó mỉm cười với Hạ Mộ Vân: “Mẹ, con không sao.
À đúng rồi, con còn có chút việc nên con đi trước đây.” “Ừ ừ ừ con cứ làm việc của mình đi! Không cần quan tâm đến chuyện trong nhà đâu!” “Da mę.”
Gần như là vừa bước ra khỏi nhà Hạ Mộ Vân, sắc mặt Lâm Yến lập tức thay đổi.
Lửa giận của Lâm Yên đã bị châm lên! Bùi Duật Thành!!! Cô không ngờ anh ta lại là người như vậy.
Rõ ràng là một người hoàn hảo không tì vết cơ mà! Cảm giác trong lòng Lâm Yên lúc này không chỉ có sợ hãi và chán ghét mà còn có cả...
thất vọng.
Giống như vầng trăng mình vẫn luôn ngưỡng mộ hóa ra cũng chỉ là thứ bẩn thỉu dưới đáy bùn.
Thế thì những chuyện trước kia là như thế nào? Chẳng lẽ đó toàn là lớp ngụy trang của anh ta sao? Lâm Yên vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện cho Bùi Duật Thành.
Cô vừa mới bấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478549/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.